mình nằm ngay chính nơi Nola chết.
– Anh thật, không thể chấp nhận được! Gahalowood kêu lên từ phía trên
mặt đất.
Anh ta chìa tay ra, kéo tôi lên. Chúng tôi lên phía sân nhà, ngồi xuống
đó, tôi trả lại cho Gahalowood số tiền anh ta đòi tôi bồi thường. Tôi chỉ có
một tờ 50 đô.
– Anh có tiền lẻ không? Tôi hỏi.
– Không.
– Thế thì cứ cầm cả đi.
– Ồ, cảm ơn nhà văn.
– Tôi không phải là nhà văn nữa rồi.
Tôi nhanh chóng nhận thấy trung sĩ Gahalowood là người đàn ông vừa
thô lỗ vừa cứng đầu. Tuy nhiên, sau khi nài nỉ hồi lâu, anh ta cũng kể hôm
phát hiện ra vụ việc đúng ca trực nên anh ta là một trong những người đầu
tiên có mặt ở hiện trường chỗ cái hố chôn xác chết.
– Trong hố có bộ hài cốt và một cái túi da. Mặt phía trong của chiếc túi
da có rập tên Nola Kellergan. Khi mở túi, tôi thấy có một bản thảo viết tay,
tương đối còn nguyên trạng. Tôi nghĩ chất liệu da của chiếc túi đã giúp bảo
toàn đống giấy.
– Làm sao anh biết được bản thảo đó là của Harry Quebert?
– Lúc ấy thì tôi không biết. Nhưng sau đó, ở phòng hỏi cung, tôi đưa nó
cho Harry Quebert xem và ông ta đã thừa nhận ngay lập tức. Tất nhiên sau
đó tôi đã kiểm tra nội dung viết bên trong, chính xác từng chữ với cuốn tiểu
thuyết Nguồn gốc cái xấu xa được xuất bản năm 1976, tức là chưa tới một
năm sau khi xảy ra thảm kịch. Thật đúng là điều ngẫu nhiên hay ho, phải
không?
– Việc Harry Quebert viết một cuốn tiểu thuyết về Nola không thể
chứng tỏ ông ta là người giết Nola. Ông ấy nói rằng bị mất bản thảo, Và sự
thật là chính Nola lấy.