– Chả có tính pháp lí gì cả! Tôi kêu lên. Không có dấu niêm phong cũng
không có lệnh cấm. Tôi cứ ở đây đấy. Nếu anh mà cứ bắt tôi, tôi sẽ kiện ra
Tòa án tối cao, tôi sẽ kiện anh đã dùng súng lục đe dọa tôi. Tôi sẽ bắt anh
phải bồi thường tiền triệu. Tôi quay phim hết rồi.
– Chiêu này là của Roth phải không? Gahalowood thở dài.
– Đúng vậy.
– Xì. Quỉ tha ma bắt hắn đi. Hắn sẵn sàng cho cả mẹ hắn lên ghế điện
nếu việc đó có thể cãi tội được cho khách hàng của hắn.
– Chả có tính pháp lí gì cả, thưa anh trung sĩ. Hoàn toàn vô lí và bất hợp
pháp. Hi vọng anh sẽ không giữ thù oán gì với tôi.
– Có đấy… Tuy nhiên, ngôi nhà này, chúng tôi không quan tâm đến nữa.
Thế nhưng, tôi cấm anh bén mảng tới phía sau tấm biển cảnh sát. Anh
không biết đọc à? Trên đấy viết rõ rành rành HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN-
CẤM XÂM PHẠM.
Khi lấy lại được vẻ tự tin, tôi xắn tay áo sơ mi lên và tiến thêm mấy bước
về phía cái hố.
– Anh biết không, thưa trung sĩ, chính tôi cũng đang điều tra đây, tôi nói
vẻ rất nghiêm túc. Tốt nhất là anh nên nói cho tôi anh biết được những tin
tức gì về vụ việc rồi.
Anh ta lại cố nhịn cười.
– Ôi trời ơi, không, tôi có mơ không đấy: anh đang điều tra á? Thế thì
đó chính là tin tức về vụ việc đấy. Mà anh còn nợ tôi 15 đô la đấy.
– 15 đô la? Tại sao thế?
– Chính là số tiền tôi phải trả để mua cuốn sách của anh đấy. Tôi đọc nó
năm ngoái. Truyện viết quá dở. Chắc nó là cuốn dở nhất trong đời mà tôi
đọc. Tôi đòi anh phải hoàn tiền lại cho tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt tay trung sĩ, nói:
– Anh phải chứng minh được điều anh nói cái đã, trung sĩ.
– Vừa nói, tôi vừa đắc thắng thẳng tiến đến phía cái hố mà không thèm
nhìn phía trước nên bị ngã thẳng xuống hố. Tôi lại hét toáng lên lần nữa khi