– Cảm ơn. Tôi có thể làm gì thêm cho cậu nữa không? Tôi nghĩ cậu
không đến đây chỉ vì mỗi mảnh giấy này.
– Tôi muốn được ông đưa đến Side Creek, nếu ông có thời gian. Tôi
muốn xem nơi diễn ra toàn bộ sự việc.
Travis không chỉ đồng ý dẫn tôi tới Side Creek, mà còn dẫn tôi ngược
dòng thời gian trở về 33 năm trước. Trên chiếc xe ô tô tuần tra cảnh sát,
ông đưa tôi đi đúng hành trình mà trước đây chính ông đã từng đi khi vừa
nghe xong cú điện thoại của bà Deborah Cooper. Từ Aurora, cứ thẳng quốc
lộ 1 theo hướng đi Vermont chạy dài dọc theo bờ biển, chúng tôi vượt qua
trước ngôi nhà Goose Cove, sau đó vài dặm là bìa rừng Side Creek và điểm
giao cắt với đường Side Creek, chính ở cuối con đường này là nhà của bà
Deborah Cooper. Travis quặt tay lái và chúng tôi đã đứng trước ngôi nhà
nhỏ xinh xắn bằng gỗ, hướng ra phía đại dương và được rừng bao bọc xung
quanh. Một vị thế tuyệt đẹp nhưng hoàn toàn có độc.
– Không có gì thay đổi cả, Travis nói khi chúng tôi đi vòng quanh ngôi
nhà. Tường đã được sơn lại, màu hơi sáng hơn trước một chút. Còn lại mọi
thứ hoàn toàn y như trước.
– Hiện tại ai sống ở đây?
– Một cặp vợ chồng người Boston, chỉ sống ở đây vào mùa hè. Họ
thường đến vào tháng Bảy và cuối tháng Tám thì đi. Suốt phần thời gian
còn lại ngôi nhà bị bỏ trống.
Ông ta chỉ cho tôi cánh cửa lối sau, dẫn ra nhà bếp và nói tiếp:
– Lần cuối cùng tôi thấy bà Deborah Cooper còn sống là ngay trước cửa
này. Lúc đó, Cảnh sát trưởng Pratt cũng vừa tới: ông ta bảo bà ấy ở yên
trong nhà, đừng có sợ, rồi chúng tôi cùng nhau vào rừng rà soát. Ai mà có
thể ngờ được 20 phút sau, bà ấy bị một viên đạn găm vào ngực giết chết.
Vừa nói, Travis vừa đi thẳng về phía cánh rừng. Tôi hiểu rằng, ông ta
đang quay trở lại trên con đường nhỏ mà xưa kia, ông ta đã cùng đi với
cảnh sát trưởng Pratt ba mươi ba năm trước.
– Cảnh sát trưởng Pratt bây giờ thế nào rồi? Tôi đi theo ông ta hỏi.