– Tất cả mọi chuyện đều xảy ra ở bếp, Travis nói với tôi. Từ trong rừng,
Nola chạy vào kêu cứu; mẹ Cooper mở cửa cho cô bé xong thì vào phòng
khách gọi điện báo cảnh sát rằng cô bé đã ở trong nhà bà. Tôi biết là điện
thoại đặt ở phòng khách bởi vì chính tôi cũng đã dùng nó nửa tiếng trước
để gọi Cảnh sát trưởng Pratt. Trong khi mẹ Cooper gọi điện thoại, thì kẻ tấn
công đã lẻn vào bếp tóm được Nola, đúng lúc đó mẹ Cooper lại xuất hiện ở
nhà bếp nên hắn đã đánh bà. Sau đó, hắn lôi Nola đi, kéo cô bé đến tận xe ô
tô.
– Chiếc xe ô tô ấy ở đâu?
– Trên đường 1, con đường dẫn thẳng tới khu rừng này. Lại đây, tôi sẽ
chỉ cho cậu.
Một lần nữa, Travis lại dẫn tôi đi từ nhà vào rừng nhưng lần này theo
hướng hoàn toàn ngược lại. Ông hướng dẫn tôi từng bước chắc chắn xuyên
qua khu rừng và chẳng bao lâu sau, rốt cuộc chúng tôi đã ở ngay trên
đường 1.
– Chiếc xe Chevrolet đen đỗ ở đây. Hồi đó, các lối đi thẳng quốc lộ còn
rậm rạp chứ không thoáng như bây giờ, chúng bị các bụi cây che kín.
– Làm thế nào mà ông lại biết được họ đi đúng đường này?
– Có nhiều vết máu từ ngôi nhà tới tận đây.
– Thế còn chiếc ô tô?
– Bay hơi hoàn toàn. Như tôi nói với cậu, Phó Cảnh sát trưởng khi đến
đây tiếp viện chúng tôi đã đi theo con đường này, run rủi sao lại gặp chiếc
xe ô tô đó. Một cuộc rượt đuổi đã diễn ra, rào chắn đường của cảnh sát
được dựng lên khắp nơi nhưng không may chúng đã trốn thoát.
– Làm sao mà tên giết người lại có thể lọt lưới được nhỉ?
– Tôi cũng muốn biết điều đó lắm, phải nói là tôi có biết bao nhiêu câu
hỏi luôn ám ảnh trong đầu từ ba mươi ba năm nay về vụ việc này. Cậu biết
không, mỗi lần leo lên xe ô tô cảnh sát là mỗi lần tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra
nếu chúng tôi tóm được chiếc xe Chevrolet bẩn thỉu đó. Có thể chúng tôi đã
cứu được cô bé…