ông có nghi vấn về Harry.
– Đúng vậy.
– Căn cứ vào đâu ạ?
– Căn cứ vào dư luận thôi. Đặc biệt là con đường ngoằn ngoèo lúc tôi
đuổi theo tên sát nhân: nó cho thấy tên giết người phải là một tay trong
vùng. Phải rất quen thuộc với vùng này mới có thể thoát thân trong khi tất
cả lực lượng cảnh sát của vùng đã được huy động như vậy. Thế rồi lại còn
chiếc xe ô tô Monte Carlo màu đen nữa chứ. Tất nhiên là chúng tôi đã lập
danh sách tất cả các chủ sở hữu loại xe này đang sống trong vùng lúc đó:
người duy nhất trong số họ không có bằng chứng ngoại phạm chính là
Quebert.
– Nhưng mà, rốt cuộc các ông lại không tiến hành điều tra theo hướng
Harry Quebert.
– Không, bởi vì ngoài chuyện xe ô tô, chúng tôi không có bằng chứng
nào khác để buộc tội ông ta. Hơn thế, chúng tôi đã rất nhanh chóng loại ông
ta ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi. Việc phát hiện ra bộ hài cốt của cô
bé trong vườn nhà ông ta chứng tỏ chúng tôi đã phạm sai lầm. Thật là điên
quá, vì tôi cũng luôn luôn đặc biệt có cảm tình với ông ta… Rốt cuộc, có
thể cảm tình khiến tôi đánh giá sai ông ta: Ông ta lúc nào cũng cực kì đáng
mến, thân thiện, dễ dàng thuyết phục được người khác… Tôi muốn nói
rằng, anh Goldman à, nếu tôi hiểu đúng, thì chính anh là người biết rõ ông
ấy: bây giờ khi anh biết cô bé kia được chôn trong vườn của ông ta, anh có
cảm thấy như sực nhớ ra một chuyện gì đó mà ông ta đã làm hay đã nói
khiến anh có chút nghi ngờ gì chăng?
– Không, thưa ông. Tôi chả nhớ điều gì tương tự như vậy cả.
Khi trở về Goose Cove, tôi thấy ở phía bên kia dải băng của cảnh sát,
những cây cẩm tú cầu đang sắp chết khô trên miệng hố, toàn bộ rễ đến phơi
hết cả lên trời. Tôi bèn vào khu nhà phụ làm ga ra tìm một chiếc xẻng. Sau
đó, tôi lẻn vào trong vùng cấm, đào một vuông đất mềm hướng ra phía đại
dương và trồng những cây hoa vào đó.