* * *
Ngày 30 tháng Tám năm 2002.
– Thầy Harry?
Lúc đó là 6 giờ sáng. Ông đang ngồi ngoài sân nhà ở Goose Cove, tách
cà phê trên tay, ông quay lại, ngạc nhiên:
– Marcus đấy à? Người cậu nhễ nhại mồ hôi thế… Không thể tin được,
cậu đã dậy chạy rồi cơ đấy?
– Từ lâu rồi ấy chứ, em đã kịp chạy tám dặm định mức của em rồi đấy ạ.
– Cậu dậy từ lúc mấy giờ?
– Sớm lắm. Thầy có nhớ không, cách đây hai năm khi em mới đến đây,
thầy bắt em phải dậy từ bình minh? Từ đó, em quen dậy vào giờ này rồi.
Dậy sớm để cả thế giới thuộc về mình! Thế còn thầy, thầy làm gì ngoài này
thế?
– Đang quan sát, Marcus ạ.
– Thầy quan sát gì thế ạ?
– Cậu có thấy cái khoanh cỏ bé tí kẹp giữa mấy cây thông nhìn ra phía
bãi biển không? Từ lâu, tôi đã muốn làm cái gì ở đó. Đấy là khoảnh đất
bằng phẳng duy nhất của cơ ngơi này có thể sử dụng được để trồng trọt thứ
gì đó và làm thành cái vườn. Tôi muốn tạo thành một miếng đất nhỏ nhắn
xinh xắn, kê hai chiếc ghế bằng, một chiếc bàn sắt và xung quanh đó trồng
cẩm tú cầu. Thật nhiều cẩm tú cầu.
– Tại sao phải là cẩm tú cầu ạ?
– Có người rất thích cẩm tú cầu. Thầy muốn trồng những bụi cẩm tú cầu
thật to để luôn luôn nhớ đến cô ấy.
– Cô ấy là người yêu của thầy à?
– Ừ.
– Nhìn thầy có vẻ buồn, thầy Harry ạ.
– Đừng để ý đến làm gì.