Nơi Harry đợi Nola vẫn luôn còn đó; có lẽ tôi đã đi qua đó đến hàng
trăm lần nhưng không bao giờ để ý-mà việc gì tôi phải để ý đến nó cơ chứ,
ngoại trừ bắt đầu từ ngày hôm nay? Đó là một tòa nhà bằng gỗ lợp mái đỏ,
bao quanh là hàng rào hoa hồng gai, ngay phía sau là rừng. Tất cả các
phòng ở tầng trệt đều nhìn ra bãi đỗ xe, để lên các tầng trên phải đi cầu
thang phía ngoài.
Theo nhân viên lễ tân mà tôi dò hỏi, tòa nhà này không hề thay đổi bất
cứ chi tiết nào kể từ khi xây xong ngoại trừ nội thất của các phòng được
hiện đại hóa và thêm một khu nhà ăn được xây sát vào nhà nghỉ. Để chứng
thực cho lời nói của mình, anh ta đưa cho tôi xem cuốn album ảnh lưu niệm
từ bốn mươi năm nay của nhà nghỉ.
– Tại sao anh lại quan tâm tới nhà nghỉ này như vậy? - Cuối cùng anh ta
hỏi tôi.
– Vì tôi đang tìm những thông tin cực kì quan trọng, tôi trả lời.
– Tôi muốn anh nói thêm…
– Tôi cần biết có ai đã ngủ ở đây, trong phòng số 8, vào đêm thứ Bảy
ngày 30 tháng Tám đến sáng Chủ nhật ngày 31 tháng Tám năm 1975.
Anh ta phá lên cười.
– Năm 1975 ư?Anh có đùa không thế? Kể từ khi thông tin được lưu trữ
bằng điện tử, ta có thể xem được dữ liệu cùng lắm là hai năm trở về trước.
Nếu anh muốn, tôi có thể nói cho anh biết ai ngủ ở đây vào đêm 30 tháng
Tám năm 2006. Nhưng tôi chỉ nói thế về mặt kĩ thuật thôi, chứ còn đó là
những thông tin mà hiển nhiên là tôi không có quyền được tiết lộ.
– Thế không có cách nào để biết được à?
– Ngoài các lưu trữ điện tử thì dữ liệu duy nhất nữa mà chúng tôi giữ là
địa chỉ email của những người muốn nhận bản tin của nhà nghỉ. Anh có
muốn nhận bản tin của chúng tôi không?
– Không, xin cảm ơn. Nhưng nếu có thể, tôi muốn được vào xem phòng
số 8 một chút.