– Không thể. Nhưng phòng đó đang trống. Anh có muốn thuê phòng đó
đêm nay không? Giá một đêm 100 đô la.
– Trên biển, các anh để giá của tất cả các phòng đều chỉ là 75 đô la, Anh
biết không, tôi sẽ đưa riêng cho anh 20 đô la, anh dẫn tôi vào xem phòng
đó, thể là cả hai chúng ta đều hài lòng.
– Anh thật là rắn rết. Nhưng thôi được, tôi đồng ý.
Phòng số 8 nằm ở tầng một. Căn phòng này cũng giống như tất cả mọi
phòng khác, không có gì đặc biệt, có một giường, một bàn uống nước nhỏ,
tivi, bàn viết và phòng tắm.
– Tại sao anh lại quan tâm tới căn phòng này thế? Gã nhân viên hỏi tôi.
– Chuyện rất phức tạp. Một người bạn nói với tôi rằng cách đây ba mươi
năm anh ấy đã nghỉ qua đêm ở đây. Nếu như chuyện đó là thật thì anh ấy là
người vô tội.
– Thế anh ấy bị buộc tội gì?
Tôi không trả lời câu hỏi, tiếp tục thẩm vấn:
– Tại sao người ta lại gọi nhà nghỉ này là Sea Side? Ở đây thậm chí nhìn
ra biển cũng không được cơ mà?
– Không nhìn thấy biển được, nhưng có đường nhỏ xuyên qua rừng, dẫn
ra tận bãi tắm. Thông tin này có trong tờ rơi quảng cáo. Nhưng khách hàng
cũng hay chế giễu lắm, khách nghỉ đêm tại đây chẳng ai đi ra bãi biển bao
giờ.
– Theo anh nói, thì tức là từ Aurora người ta có thể đi theo bãi biển,
xuyên qua rừng để đến đây phải không?
– Đúng vậy.
* * *
Tôi dành toàn bộ phần thời gian còn lại của ngày hôm đó để tra cứu các
lưu trữ ở thư viện thành phố và cố gắng tái tạo lại chuỗi sự việc đã diễn ra