– Đúng vậy, thường xuyên. Anh biết đấy, còn về Harry… hôm qua,
trong thành phố, tôi có gặp bà Quinn.
– Bà Quinn ư?
– Đúng, trước kia, bà ấy là chủ tiệm Clark’s. Bà ấy kể cho tất cả mọi
người rằng từ lâu bà ấy đã biết chuyện Harry để ý đến Nola… Bà ấy bảo có
bằng chứng chắc chắn.
– Bằng chứng nào vậy? Tôi hỏi.
– Tôi hoàn toàn không biết.
– Thế anh có tin tức gì về Harry không?
– Ngày mai, cháu sẽ đi thăm ông ấy.
– Cậu chuyển giúp lời chào của tôi cho ông ấy nhé.
– Bác cứ đi thăm ông ấy nếu muốn… Ông ấy sẽ rất vui đấy.
– Tôi không chắc có thật sự muốn thăm hay không.
Tôi biết rằng ông Pinkas suốt đời là công nhân của một xưởng dệt may ở
Concord, nghỉ hưu vào độ tuổi bảy mươi lăm, cả đời chẳng được học hành
gì nên lúc nào cũng hối tiếc, không bao giờ có thể nguôi ngoai niềm say mê
đối với sách vở nhưng cũng chỉ có thể làm thủ thư tình nguyện cho thư viện
thành phố. Pinkas tỏ thái độ biết ơn vô hạn đối với Harry khi Harry cho ông
ấy được miễn phí vào dự các buổi giảng về văn chương của thầy ở trường
đại học Burrows. Vậy nên tôi luôn coi ông Pinkas là người ủng hộ Harry
một cách trung thành nhất, vậy mà, bây giờ ngay cả ông ấy cũng giữ
khoảng cách với Harry.
– Anh biết đấy, ông ấy nói với tôi, Nola là một bé gái đặc biệt dịu dàng,
tốt bụng với tất cả mọi người. Ở đây ai ai cũng yêu quý cô bé, coi nó như
con gái của chính mình vậy. Thế mà làm sao Harry lại có thể… Ý tôi là,
ngay cả khi ông ta không phải là người giết Nola, nhưng lại viết một cuốn
truyện như vậy cho Nola! Tóm lại là, mẹ kiếp! Nola mới có mười lăm tuổi!
Vẫn còn là đứa trẻ nít! Yêu đến mức viết hẳn một cuốn sách như vậy ư?
Một cuốn truyện tình! Tôi cưới vợ đã được năm mươi năm nay nhưng
không bao giờ tôi phải viết cho vợ tôi cuốn sách như thế.