Ông ta chum tay làm loa phát thanh và ra hiệu cho đám trợ lí đồng loạt
hô to trong điện thoại: Gold-man! Gold-man! Gold-man!
– Họ không phải là những người hâm mộ tôi Roy ạ, họ là những người
trợ lí của ông thôi. Xin chào Marisa.
– Chào anh Marcus, Marisa trả lời.
Barnaski lại cầm lấy điện thoại.
– Tóm lại, hãy cố gắng suy nghĩ một chút, anh Goldman: chúng ta sẽ
xuất bản cuốn sách này vào mùa thu. Chắc chắn là thành công! Một tháng
rưỡi để viết cuốn sách đó, anh có thấy như vậy là rất hợp lí không?
– Một tháng rưỡi á? Tôi từng mất hai năm để viết cuốn đầu tiên. Hơn
nữa, tôi còn chưa biết sẽ kể cái gì, chưa ai biết thực sự chuyện gì đã xảy ra.
– Anh biết gì không, tôi sẽ cung cấp các nhà văn ma
cho nhanh. Với
lại, cũng không cần phải viết cái gì cao cấp: dân chúng chỉ nóng lòng muốn
biết Harry Quebert làm gì đứa bé gái đó. Cứ viết văn trần thuật thôi là quá
tốt rồi, kết hợp với kĩ thuật bỏ lửng, thêm ít nhiều chi tiết giật gân là quá
đủ, và tất nhiên là cũng nên kèm thêm một tí sex vào.
– Sex á?
– Thôi đi nào, Goldman, tôi chả cần phải dạy anh cách hành nghề của
chính anh: ai người ta thèm mua sách nếu không có những cảnh đồi trụy
giữa lão già cốc đế với đứa trẻ con bảy tuổi? Đấy chính là thứ mà công
chúng cần. Ngay cả khi cuốn sách không thú vị gì, mình vẫn có thế bán
được cả tấn. Đấy mới là điều quan trọng, phải không?
– Harry mới ba mươi tư tuổi còn Nola mười lăm!
– Thôi đi, đừng có cứng nhắc như vậy… Nếu anh viết cuốn sách này, tôi
sẽ hủy hợp đồng trước của anh và thêm vào đó , tôi sẽ ứng trước cho anh cả
nửa triệu đô la để cảm ơn anh về việc hợp tác.
Tôi từ chối thẳng thừng ngay lập tức làm cho Barnaski phát cáu:
– Thế được, tại anh thích chơi xấu đấy nhé anh Goldman, thì tôi cũng sẽ
đối xử với anh tương tự: tôi đợi anh nộp cho tôi bản thảo viết tay trong