bám theo tôi? Ai là người theo dõi tôi điều tra về cái chết của Nola
Kellergan?
* * *
Ngày hôm sau khi xảy ra sự việc trên, thứ sáu ngày 20 tháng Sáu, tôi trở
lại thăm Harry trong nhà tù. Trước khi rời Aurora, tôi rẽ qua thư viện nơi
tôi nhờ nhận bưu kiện.
– Cái gì thế? Pinkas tò mò hỏi khi nhìn thấy tôi mở gói bưu kiện.
– Một dụng cụ mà cháu cần.
– Dụng cụ gì thế?
– Dụng cụ làm việc. Cảm ơn bác đã nhận giúp cháu, bác Erne.
– Đợi đã, thế cậu không muốn uống một li cà phê à? Tôi vừa mới pha
đây. Cậu có cần kéo để mở không?
– Cảm ơn bác Erne. Để lần khác cháu sẽ đến uống cà phê nhé. Cháu
phải đi rồi.
Khi đến Concord, tôi quyết định rẽ qua trụ sở cảnh sát bang để đi tìm
ông trung sĩ Gahalowood trình báo vài giả thuyết mà tôi phác thảo ra từ sau
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi.
Trụ sở cảnh sát của bang New Hampshire, nơi đóng trụ sở của đội cảnh
sát chống tội phạm là một tòa nhà lớn xây bằng gạch đỏ nằm ở số 33 Hazen
Drive, trung tâm thị trấn Concord. Lúc đó là gần 13 giờ; tôi được thông báo
rằng Gahalowood ra ngoài ăn trưa và được mời ngồi đợi trong hành lang,
trên ghế dài, cạnh chiếc bàn có đặt máy bán cà phê và một số tạp chí. Một
tiếng sau, khi anh ta quay về, khuôn mặt hằn vẻ khó chịu.
– Là anh à? Anh ta gần như hét lên khi nhìn thấy tôi. Tôi bị người ta gọi
về nói rằng: Perry, mau lên, có một tay đang đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi,
thế là tôi phải bỏ dở bữa cơm vội vàng chạy về đây xem có chuyện gì quan
trọng xảy ra, nhưng rốt cuộc thì tôi phải tiếp một tay nhà văn!