– Nhưng còn chiếc túi… Tại sao cô ta lại bị chôn cùng với chiếc túi?
– Tôi chịu.
– Vậy nếu như cô ta có túi, có thể chúng ta buộc phải nghĩ rằng cô ta
muốn bỏ nhà? Nếu anh định chuẩn bị một cái túi để bỏ nhà đi, thì anh phải
nhét đầy quần áo vào cái túi đấy đúng không nào?
– Chính xác.
– Thế mà trong cái túi đấy chỉ có mỗi cuốn sách.
– Anh đã ghi được một điểm, tôi nói. Trí thông minh sắc sảo của anh
làm tôi lóa mắt. Nhưng chiếc túi này…
Anh ta ngắt lời tôi:
– Nhẽ ra hôm trước tôi không nên nói với anh về chuyện cái túi này. Tôi
không hiểu lúc đấy tôi bị làm sao…
– Tôi cũng không biết.
– Tôi nghĩ tại lòng thương hại. Đúng, chính thế đấy: anh đã khiến tôi
thương hại anh bằng vẻ mặt ngơ ngác và đôi giầy lấm đầy bùn.
– Cảm ơn anh. Cho phép tôi được hỏi tiếp: anh có thể cung cấp cho tôi
biết thêm vài thông tin về việc phân tích xác chết được không? Với lại,
không biết người ta có gọi là phân tích xác chết khi phân tích một bộ xương
không nhỉ?
– Tôi chả biết gì hết.
– Không biết liệu thuật ngữ khám nghiệm pháp y có chính xác hơn
không nhỉ?
– Mặc kệ các thuật ngữ chính xác, tôi không quan tâm. Điều tôi có thể
nói cho anh biết, đó là người ta đã đập vỡ hộp sọ cô ta! Bộp! Bạp! Bạp!
Vì vừa nói anh ta vừa bắt chước âm thanh những cú đập vào đầu, nên tôi
hỏi:
– Nghĩa là họ đập vào đầu bằng một miếng bạt à?
– Tôi không biết, anh là đồ làm phiền ngu ngốc!
– Đàn bà hay đàn ông?