– Đừng có giận tôi… Tôi nghĩ rằng chúng ta đã xuất phát trên những cơ
sở giả định sai lầm và có thể…
– Tôi rất ghét anh, nhà văn ạ, nhớ đấy, tôi chỉ nói một lần thôi. Vợ tôi đã
đọc cuốn sách của anh: cô ấy khen anh đẹp trai, thông minh. Cái mặt anh,
in ở đằng sau cuốn sách ấy, nằm chễm trệ trên bàn trong phòng ngủ riêng
của vợ chồng tôi hàng mấy tuần liền. Anh được chung sống trong phòng
ngủ của vợ chồng tôi! Anh ngủ chung với chúng tôi! Anh ăn tối với chúng
tôi! Anh đi nghỉ mát cùng chúng tôi! Anh tắm chung bồn tắm với vợ tôi!
Toàn bộ đám bạn gái của vợ tôi ai cũng ngưỡng mộ anh! Anh phá hoại
cuộc sống của tôi!
– Anh cũng đã cưới vợ cơ à trung sĩ? Điên thật đấy, con người anh khó
chịu đến mức tôi đã thề là chắc chắn chẳng có ai thèm kết hôn với anh.
Anh ta tức giận thụt sâu cái đầu vào trong cái cằm béo bổ đôi:
– Chúa ơi, vậy thì anh muốn gì? Tay trung sĩ gầm gừ như chó sủa.
– Muốn hiểu.
– Quá tham vọng với loại người như anh.
– Tôi biết.
– Làm ơn để cho cảnh sát làm việc.
– Tôi cần có thông tin thưa trung sĩ. Tôi muốn biết hết mọi chuyện. Thật
là bệnh hoạn, nhưng tôi là người cả lo nên tôi cần phải chi phối được mọi
điều xảy ra.
—Thế thì được, chi phối đi, cứ chi phối cái bản thân anh cái đã!
– Ta có thể vào phòng làm việc của anh được không?
– Không.
– Hãy nói cho tôi biết, chỉ một điều thôi, có phải Nola đã chết vào độ
tuổi mười lăm không?
– Đúng vậy. Các phân tích về bộ hài cốt đã khẳng định điều này.
– Vậy thì cô ta đã bị bắt và bị giết vào cùng một thời điểm?
– Đúng vậy.