bóp tay tôi một cách tàn bạo, thế rồi tôi quay lưng bước đi. Nhưng khi ra
đến bãi đậu xe phía ngoài, tôi nghe thấy anh ta hét với theo: “Nhà văn!” Tôi
quay lại và thấy trung sĩ đang lê tấm thân to lớn về phía tôi.
– Nhà văn, khi đã đuổi kịp tôi, anh ta vừa nói vừa thở hổn hển. Cảnh sát
giỏi là người không quan tâm tới kẻ sát nhân… mà quan tâm tới nạn nhân.
Anh phải điều tra về hướng nạn nhân. Cần phải bắt đầu từ lúc trước khi xảy
ra vụ giết người. Chứ không phải bắt đầu từ cuối câu chuyện. Anh đã đi lạc
đường khi cứ tập trung vào vụ án. Anh phải tự đặt câu hỏi ai là người bị
giết… Anh phải tự hỏi ai là Nola Kellergan…
– Và Deborah Cooper?
– Nếu anh muốn biết quan điểm của tôi, thì theo tôi, tất cả đều liên quan
tới Nola. Deborah Cooper chỉ là một nạn nhân bất đắc dĩ kéo theo sau đó.
Hãy tìm cho ra Nola Kellergan là ai thì anh sẽ tìm thấy thủ phạm giết cô bé
và bà mẹ Cooper cùng một lúc.
* * *
Nola Kellergan là ai? Đó là câu hỏi mà tôi cũng định hỏi Harry khi tôi
quay trở lại thăm ông ở nhà tù. Sắc mặt Harry không được tốt cho lắm. Ông
có vẻ rất lo lắng vì những thứ trong ngăn để đồ của mình ở phòng tập thể
hình.
– Anh tìm thấy hết chứ? Còn chưa kịp chào nhau thì ông đã hỏi ngay.
– Vâng, thấy hết.
– Rồi anh đã đốt hết chứ?
– Vâng, đã đốt hết.
– Cả bản thảo chứ?
– Cả bản thảo.
– Tại sao anh lại không báo cho tôi biết? Tôi lo đến chết mất! Thế hai
ngày vừa rồi, anh ở đâu?