trong quá khứ một cách lô gich. Erne Pinkas đã hỗ trợ tôi rất nhiều: ông
không hề tiếc thời gian giúp tôi tìm kiếm thông tin.
Theo báo chí thời kì đó, không ai nhận thấy có gì lạ thường xảy ra vào
ngày Nola Kellergan mất tích: không hề thấy Nola bỏ đi, cũng không thấy
có gã côn đồ lạ mặt nào lảng vảng. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, vụ
Nola Kellergan biến mất hoàn toàn là một bí ẩn lớn, cái chết của bà
Deborah Cooper còn bí ẩn hơn nữa. Tuy nhiên, một vài nhân chứng chủ
yếu là hàng xóm thuật lại rằng họ đã nghe thấy nhiều tiếng ầm và cả tiếng
kêu la từ gia đình nhà Kellergan ngày hôm đó ; một số người khác lại kể
thực ra những tiếng ồn đó là âm nhạc mà ông mục sư vẫn thường xuyên
nghe với âm lượng cực lớn. Điều tra của Aurora Star cho thấy cha
Kellergan thường xuyên vừa sửa xe vừa nghe nhạc trong gara. Ông vặn âm
lượng to hết cỡ để át đi tất cả tiếng ồn của các dụng cụ vì cho rằng âm nhạc
hay và đáng nghe hơn âm thanh của máy móc ngay cả khi quá to. Nhưng
nếu như con gái ông mà có kêu cứu, thì cũng có thể ông không nghe thấy gì
hết. Theo Pinkas thì cha Kellergan lúc nào cũng tự hận mình vì đã vặn nhạc
quá to: ông không bao giờ rời bỏ ngôi nhà ở Terrace Avenue, ông tự giam
mình, sống cách biệt ở đó, lúc nào cũng vặn đi vặn lại đĩa nhạc với âm
lượng chói tai, như để tự trừng phạt mình. Giờ thì gia đình nhà Kellergan
chỉ còn có mỗi ông, người mẹ tên là Louisa qua đời đã lâu. Hình như buổi
tối khi có thông tin chính xác rằng người ta đào được hài cốt của Nola,
cánh nhà báo đã kéo đến rất đông tại nhà David Kellergan. Pinkas bảo tôi,
“Một cảnh tượng thật buồn. Ông ấy chỉ nói có mấy câu, đại loại là: Vậy là
con tôi đã chết… mà tôi cứ tiết kiệm từ bấy tới giờ để con tôi có điều kiện
đi học đại học. Anh biết không, ngày hôm sau, có năm Nola giả đã xuất
hiện trước cửa nhà ông ấy để định lấy tiền. Ông già đáng thương hoàn toàn
mất phương hướng. Chúng ta đang sống ở một thời đại thực sự điên loạn:
trái tim con người chứa đầy cứt đái, Marcus ạ. Đấy là ý kiến chủ quan của
tôi thôi”
– Thế cha của Nola, ông ấy thường làm thế à, bật nhạc to hết cỡ ấy? Tôi
hỏi.