– Nola, mọi chuyện ổn chứ?
Nàng đứng lên, vẻ hơi hoảng hốt.
– Vâng, vâng, em…
Họ quan sát trong chốc lát đống đổ nát vừa xảy ra, rồi cười phá lên,
– Đừng có cười như thế chứ, Harry, Nola dịu dàng mắng đùa Harry. Nếu
bà Quinn mà biết được em lại làm đổ mâm lần nữa thì em sẽ bị trừng phạt
thích đáng.
Harry đi ra đằng sau quầy, lom khom cúi xuống nhặt giúp nàng những
mảnh thủy tinh vỡ lăn lộn trong đống mù tạt, sốt mayonne, sốt cà chua, xi
rô lá đỏ, bơ, đường và muối.
– Trời ơi, Harry kêu lên, không hiểu tại sao từ một tuần nay, tất cả mọi
người ở đây cứ mang cho tôi đầy đủ mọi loại gia vị mỗi khi tôi gọi bất kì
cái gì nghĩa là thế nào?
– Là do có thông báo đó ạ, Nola trả lời.
– Thông báo gì?
Nàng nhường mắt về phía tờ ghi chú nhỏ dán phía sau quầy. Harry đứng
dậy, chạy đến đọc to.
– Ơ kìa, Harry, anh làm gì vậy? Anh điên à! Nếu bà Quinn mà biết được
thì…
– Đừng lo, chẳng có ai ở đây cả.
Lúc đó là 7 giờ rưỡi sáng; tiệm Clark’s còn chưa có khách.
– Thông báo này nghĩa là thể nào?
– Đó là lệnh của bà Quinn đấy.
– Ra lệnh cho ai vậy?
– Cho toàn thể nhân viên.
Có một vài vị khách bước vào nên họ phải dừng cuộc trò chuyện; ngay
lập tức Harry quay ra ngồi vào bàn số 17, còn Nola vội vàng trở lại với
công việc.