dùng cà phê đen, cho nên hãy phục vụ ông ấy một cốc cà phê ngay lập tức
khi ông ấy bước chân vào nhà hàng và tuyệt đối không được chào mời
thêm bất kì cái gì khác. Còn nếu như ông ấy muốn một món nào khác, hay
nếu có đói, thì chính ông Quebert sẽ tự gọi. Tuyệt đối không được quấy rầy
ông Quebert hay thúc ép ông ấy gọi món giống như phải làm với các khách
hàng khác. Một khi ông Quebert gọi đồ ăn, thì phải ngay lập tức mang cho
ông ấy tất cả các loại gia vị và đồ ăn kèm, để ông không phải mất công yêu
cầu: mù tạt, sốt cà chua, mayonne, tiêu, muối, bơ, đường và xi rô lá đỏ.
Không được để cho các nhà văn lớn phải lên tiếng yêu cầu bất cứ điều gì:
họ cần phải có đầu óc thảnh thơi để có thể yên tĩnh sáng tạo. Có thể cuốn
sách mà ông ấy đang viết, câu chữ mà ông Quebert đang phác thảo ra trong
khi ngồi ở đây hàng giờ liền cũng là ý tưởng đầu tiên cho một kiệt tác. Rồi
sau đó, người ta sẽ nhanh chóng nói về nhà hàng Clark’s trên toàn bộ đất
nước này. Bà Tamara Quinn bắt đầu mơ mộng về một cuốn sách sẽ mang
đến cho tiệm ăn của bà sự nổi tiếng và khi có nhiều tiền, bà sẽ mở thêm nhà
hàng ở Concord, rồi ở Boston, ở New York, và ở tất cả những thành phố
lớn ven biển cho tới tận bang Florida.
Một cô phục vụ tên là Mindy yêu cầu được giải thích thêm:
– Nhưng thưa bà Quinn, làm thế nào mà chúng ta có thể chắc chắn được
ông Quebert chỉ thích có cà phê đen?
– Tôi biết điều đó. Chỉ có thế thôi, chấm hết. Trong những nhà hàng lớn,
khách hàng quan trọng không cần phải gọi món: nhân viên phải hiểu rõ và
nắm chắc thói quen của họ. Chúng ta có phải là một nhà hàng lớn không
nào?
“Vâng, thưa bà Quinn”, các nhân viên phục vụ đồng thanh trả lời.
“Vâng, thưa mẹ”, Jenny cũng hét toáng lên như bò rống, vì cô là con gái
của bà.
– Đừng có gọi ta là “mẹ” ở đây nhé, Tamara quát. Đây không phải là
quán cóc ở nhà quê.
– Thế con phải gọi mẹ là gì ạ? Jenny hỏi.