– Nếu em muốn thì anh sẽ viết. Anh sẽ cho tất cả những gì em muốn vào
sách.
– Cuốn sách viết gì vậy?
– Anh cũng muốn nói với em lắm nhưng anh không thể.
– Chuyện tình à anh?
– Khía cạnh nào đó thì đúng vậy.
Anh nhìn nàng, vui vẻ. Anh cầm sổ tay, dùng bút chì cố gắng vẽ lại toàn
bộ khung cảnh xung quanh.
– Anh làm gì vậy? Nàng hỏi.
– Phác một bức họa.
– Anh còn biết vẽ nữa ư? Anh thật đa tài. Hãy cho em xem nào, em
muốn xem! Nàng tiến lại gần, vô cùng thán phục khi nhìn thấy bức vẽ.
– Đẹp tuyệt, Harry à! Anh tài quá!
Nàng kiễng chân lên, vô cùng dịu dàng định ôm Harry, nhưng ngay lập
tức Harry đẩy ra gần như một phản xạ tự nhiên và nhìn xung quanh như thể
để kiểm tra cho chắc chắn là không ai nhìn thấy họ.
– Tại sao anh làm thế? Nola tức giận. Anh xấu hổ vì em ư?
– Nola, em mới có mười lăm tuổi… Mà anh thì đã ba mươi tư tuổi rồi.
Sẽ không có ai đồng tình.
– Mọi người thật ngu dốt!
Anh mỉm cười, phác thảo đôi nét trên giấy diễn tả sự tức giận. Nàng lại
tiến sát vào, ôm lấy anh, lần này thì anh để yên. Họ cùng nhau nhìn đàn
chim mòng biển đang cãi cọ nhau vì mẩu bánh mì. Họ vừa quyết định đi
chơi với nhau có vài ngày trước đó. Anh đợi nàng gần nhà nàng sau giờ tan
trường. Gần điểm dừng của xe buýt đưa đón học sinh. Lúc nhìn thấy anh,
nàng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên.
– Harry, anh làm gì ở đây thế? Nàng hỏi.
– Thật ra, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ muốn được gặp em. Anh…
Em biết đấy, Nola, anh đã suy nghĩ lại về lời đề nghị của em…