thật tuyệt vời và đặc biệt. Thật tuyệt vời biết mấy khi chúng ta có thể đi dạo
cùng nhau mà không phải lo lẩn tránh mọi người”.
Thứ Bảy ngày 28 tháng Sáu năm 1975
13 giờ. Jenny Quinn đang lục lọi đằng sau quầy trong tiệm Clark’s. Mỗi
khi cửa mở, có khách hàng bước vào, cô đều giật nẩy mình và hi vọng rằng
đó chính là anh. Nhưng mãi vẫn không thấy Harry xuất hiện. Jenny vô cùng
bồn chồn và bực bội. Cánh cửa lại sập lại một lần nữa nhưng vẫn chưa phải
là Harry. Đó là mẹ của Jenny, bà Tamara tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy
trang phục của con gái: Jenny mặc bộ váy thật duyên dáng màu kem nhã
nhặn mà thông thường cô chỉ dành mặc vào những dịp đại lễ.
– Con gái yêu, sao con ăn mặc như vậy? Bà Tamara hỏi. Tạp dề phục vụ
đâu rồi?
– Con không muốn mặc cái tạp dề kinh khủng của mẹ nữa, nó làm con
nhìn quá xấu xí. Thỉnh thoảng, con cũng có quyền được mặc đẹp một chút
chứ! Mẹ nghĩ con sung sướng lắm khi suốt ngày phải phục vụ bánh mì kẹp
à? Jenny rưng rưng nước mắt.
– Thực ra có chuyện gì vậy hả Jenny? mẹ Jenny tra hỏi.
– Có , chuyện là hôm nay thứ Bảy, là ngày con không phải làm việc!
Con không bao giờ làm việc cuối tuần!
– Nhưng chính còn nài nỉ mẹ để được làm thay Nola khi cô bé xin mẹ
nghỉ ngày hôm nay còn gì.
– Vâng, có thể là vậy. Con chả biết nữa. Ôi, mẹ ơi, con khổ quá! Jenny
vần vò chai sốt cà chua, bối rối vụng về thế nào làm nó rơi xuống đất: chai
sốt cà chua vỡ tan, đôi giày tennit trắng hoàn hảo phủ lấm tấm những vết cà
chua đỏ. Cô òa lên khóc nức nở.
– Con yêu của mẹ, có chuyện gì xảy ra với con thế? Mẹ cô lo lắng hỏi.
– Con đang đợi Harry mẹ ạ! Thường thứ Bảy nào anh ấy cũng tới…Thế
mà tại sao hôm nay anh ấy lại không tới? Ôi mẹ ơi, con chỉ là đưa con gái
ngu dốt! Làm sao con lại nghĩ anh ấy yêu con cơ chứ? Một người đàn ông