lúc nào cũng vang lên trong tôi, đôi khi dường như nàng đang ở ngay đó.
Khi tôi đi vào thành phố, ra ngoài cảng thuyền, đến cửa hàng bách hóa, tôi
thấy nàng đang trò chuyện với tôi về cuộc sống và về những cuốn sách.
Tháng Sáu năm 1975, nàng bước vào cuộc đời tôi chưa đầy một tháng,
nhưng tôi có cảm tưởng như nàng là một phần thuộc vào cuộc sống của tôi
từ lâu. Khi nàng vắng mặt, tôi có cảm giác tất cả đều vô nghĩa: một ngày
không gặp Nola, là một ngày lãng phí trong cuộc đời. Tôi tha thiết mong
gặp nàng đến mức tôi không thể chờ được thứ Bảy tiếp theo. Cho nên tôi
bắt đầu đợi nàng ở cổng trường cấp ba. Đó chính là điều tôi làm khi rời
khỏi tiệm Clark’s vào lúc 16 giờ hàng ngày. Tôi lái xe đến trường cấp ba
Aurora. Tôi đỗ xe vào bãi đỗ của giáo viên, ngay trước lối vào chính, trốn
trong xe và đợi nàng bước ra. Ngay khi nàng xuất hiện, tôi cảm thấy mình
thực sự đang sống, nhìn theo nàng cho tới tận khi nàng bước lên xe buýt
đưa đón học sinh của trường. Thế nhưng tôi vẫn đứng đó, đợi cho tới tận
khi chiếc xe buýt hoàn toàn khuất bóng. Tôi có bị điên không hả Marcus?
– Không, em không nghĩ vậy, Harry.
– Tất cả những điều mà tôi nhận biết được, đó là Nola đang sống trong
tôi. Thực sự như vậy. Rồi lại đến ngày thứ Bảy tiếp theo, đúng là một ngày
hạnh phúc tuyệt diệu. Hôm đó đẹp trời nên mọi người đều ra ngoài bãi biển
để tận hưởng cuộc sống: tiệm Clark’s hoàn toàn vắng khách. Nola và tôi có
dịp trò chuyện nhiều với nhau. Nàng nói rằng nàng nghĩ về tôi rất nhiều,
nghĩ về cuốn sách của tôi, và cho rằng điều tôi đang viết chắc chắn phải là
tuyệt tác. Vào cuối ngày khi làm xong việc, lúc đó khoảng 18 giờ, tôi ngỏ ý
muốn đưa nàng về nhà bằng xe ô tô riêng. Tôi cho nàng xuống xe cách nhà
nàng một tòa nhà, trên lối đi vắng người để tránh mọi ánh mắt nhìn ngó.
Nàng ngỏ lời muốn được đi cùng tôi thêm vài bước, nhưng tôi giải thích
cho nàng hiểu rằng mọi chuyện sẽ rất phức tạp, rồi cả thành phố sẽ ngoa
ngoắt đàm tiếu về chúng tôi nếu họ thấy chúng tôi đi bộ cùng nhau. Tôi còn
nhớ nàng nói với tôi rằng: “Đi bộ cùng nhau không phải là phạm tội,
Harry…” “Anh biết, Nola. Nhưng anh nghĩ mọi người sẽ nghi vấn”. Nàng
cũng nhún đi một chút. “Em rất thích được đi đạo cùng anh, Harry ạ, anh