ngày nào đó, cô ấy sẽ để mắt tới anh: đó chính là Jenny Quinn. Vì vậy, anh
chỉ yêu cầu được bổ nhiệm vào một vị trí trong đội ngũ cảnh sát ở Aurora.
Không có Jenny, đời anh hoàn toàn vô nghĩa. Khi đến trước cửa tiệm
Clark’s, anh hít một hơi thật dài rồi bước vào.
Tay lau đống cốc đã khô một cách máy móc, Jenny hoàn toàn đắm chìm
trong ý nghĩ về Harry. Thời gian gần đây, lúc nào Harry cũng rời khỏi tiệm
Clark’s lúc 16 giờ, Jenny băn khoăn tự hỏi không biết Harry đi đâu mà
thường xuyên và đều đặn đến vậy? Liệu anh có hẹn hò gì không? Mà hẹn
với ai? Một khách hàng ngồi xuống trước quấy, bứt cô khỏi những mơ
mộng viển vông.
– Chào Jenny.
Đó là Travis, người bạn tốt bụng của Jenny từ hồi cấp ba, hiện là cảnh
sát.
– Chào Travis, mình pha cho cậu tách cà phê nhé?
– Ừ, tuyệt quá! Travis khép mắt lại giây lát để tập trung: anh sẽ phải nói
với Jenny câu đó.
Jenny đặt ly thủy tinh trước mặt anh rồi rót đầy cà phê. Đây chính là lúc
phải bắt đầu.
– Jenny… Mình muốn nói với cậu là…
– Gì cơ?
Jenny chiếu thẳng đôi mắt sáng long lanh của mình vào sâu trong mắt
Travis khiến anh hoàn toàn mất phương hướng. Phần tiếp theo của câu nói
đó là gì nhỉ? À, rạp chiếu phim.
– Rạp chiếu phim, Travis nói.
– Rạp chiếu phim làm sao cơ?
– Mình… à, có một vụ cướp ở rạp chiếu phim Manchester.
– Sao cơ? Một vụ trấn lột trong rạp chiếu phim á? Chuyện nghe có vẻ
buồn cười quá nhỉ.
– À, thực ra mình muốn nói là ở đồn cảnh sát Manchester.