Dở hơi thật, tại sao anh lại nói về vụ cướp nhỉ? Rạp chiếu phim! Phải nói
với Jenny về việc đi xem phim mới đúng chứ!
– Ở đồn cảnh sát hay ở rạp chiếu phim? - Jenny hỏi.
Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim, Phải
nói về rạp chiếu phim. Tim Travis dường như muốn vỡ tung. Anh tiếp tục:
– Jenny…Mình muốn. Mình nghĩ rằng có thể …Tuy nhiên, nếu như cậu
muốn .. .
Đúng lúc đó, từ trong nhà bếp, bà Tamara gọi con gái làm Jenny phải cắt
ngang;
– Xin lỗi Travis , mình phải đi rồi. Dạo này, mẹ mình rất hay nổi cáu.
Jenny biến mất sau cánh cửa để lại viên cảnh sát trẻ không kịp nói hết
lời. Anh thở dài và lẩm bẩm: Mình không biết cậu có rỗi vào ngày thứ Bảy
không nhỉ, chúng ta có thể đi xem phim với nhau ở Montburry tối thứ Bảy
này. Sau đó, anh để lại năm đô la để trả cho cốc cà phê giá có 50 xen mà
thậm chí anh còn chưa kịp uống nửa ngụm. Anh rời tiệm Clark’s, thất vọng
và buồn bã.
– Vậy thì thầy đi đâu mà ngày nào cũng rời tiệm lúc 16 giờ hả Harry?
Tôi hỏi.
Ông không trả lời tôi ngay. Ông nhìn qua khung cửa sổ gần đó. Tôi có
cảm giác ông đang nở nụ cười hạnh phúc. Một lúc sau, ông mới nói:
– Thực sự tôi có nhu cầu tha thiết được gặp nàng.
– Nola phải không?
– Đúng vậy. Anh biết đấy, Jenny là cô gái tuyệt vời, nhưng Jenny không
phải là Nola. Bên cạnh Nola là được sống thực sự. Tôi không biết phải nói
cách gì cho anh hiểu được. Mỗi giây bên cạnh nàng là một giây của cuộc
đời được sống trọn vẹn. Tôi nghĩ, đó chính là ý nghĩa của tình yêu thực sự.
Tiếng cười ấy, Marcus ạ, là tiếng cười mà tôi nghe thường xuyên trong đầu
mình từ ba mươi ba năm nay. Cái nhìn kì lạ đó, đôi mắt tràn đầy sự sống
đó, lúc nào cũng hiển hiện trước mắt tôi, cả những cử chỉ của nàng, cả cái
cách nàng cài lại mái tóc, cách nàng cắn vào đôi môi. Giọng nói của nàng