Harry ngồi làm việc. Cô tiến lại gần ngăn kéo bàn, đứng im ngó xuống phía
dưới. Jenny không muốn xâm phạm vào tác phẩm của Harry, không muốn
phá vỡ lòng tin của anh, cô chỉ đơn giản muốn nhìn xem anh viết gì về cô
suốt cả ngày. Ai biết đâu được đấy… Tự tin rằng mình có đủ quyền hạn
chính đáng, Jenny cầm trang trên cùng của đống giấy lên và đọc, tim đập
rộn ràng. Những dòng đầu tiên bị xóa bằng bút dạ màu đen đậm đến mức
Jenny không đọc được gì. Nhưng sau đó, cô đọc những dòng viết rất rõ
ràng:
Tôi đến tiệm Clark’s chỉ để gặp nàng. Tôi đến đó chỉ để được gần
nàng. Nàng là tất cả mơ ước của tôi. Nàng ngự trị hoàn toàn trong tôi.
Tôi bị nàng ám ảnh. Tôi không có quyền. Tôi không nên làm thế. Tôi
không nên đến đó, cũng không nên ở lại thành phố bất hạnh này nữa:
tôi phải đi, phải chạy trốn không bao giờ trở lại. Tôi không có quyền
yêu nàng, nàng là trái cấm. Tôi có điên không?
Rạng rỡ vì hạnh phúc, Jenny hôn lên trang giấy và ghì nó vào lòng. Cô
nhón chân nhún nhảy một vũ điệu và kêu to: “Harry, tình yêu của em, anh
không điên! Em cũng vậy, em yêu anh, anh có toàn quyền đối với em.
Đừng trốn chạy, tình yêu của em. Em yêu anh tha thiết!” Vô cùng bồi hồi
và kích động trước điều vừa khám phá, Jenny vội vàng đặt tờ giấy trở lại
trên bàn, sợ bị bắt quả tang, nên vội quay trở lại phòng khách. Cô nằm dài
trên tràng kĩ, kéo váy lên đến độ người ta có thể trông thấy cả đùi và mở
hàng cúc áo để cho bộ ngực căng tràn lộ ra bên ngoài. Chưa có ai từng viết
về cô đẹp đến vậy. Ngay khi anh quay trở về, cô sẽ dâng tặng cho anh. Cô
sẽ tặng cho anh sự trinh trắng của mình.
Cùng lúc đó, David Kellergan bước vào tiệm Clark’s, ngồi xuống bên
quầy, rồi gọi một cốc sữa to trộn nước lựu ấm như mọi khi.
– Con gái ông không có đây hôm nay, thưa mục sư, bà Tamarin Quinn
vừa phục vụ nước vừa nói. Con bé xin nghỉ phép hôm nay.
– Tôi biết rồi, bà Quinn. Nó đi biển với đám bạn. Nó đi từ sáng sớm
hôm nay. Tôi cũng muốn chở nó ra đó nhưng nó không cần, nó bảo tôi phải