nằm trên giường nghỉ ngơi. Nó thật là đứa con tốt bụng.
– Ông nói đúng, mục sư ạ. Tôi cũng rất hài lòng về con bé.
David Kellergan mỉm cười. Bà Tamara nhìn ông già vui tính giây lát,
khuôn mặt ông dịu dàng với cặp kính mắt tròn. Ông dễ đến năm mươi tuổi,
cơ thể mảnh dẻ, có vẻ hơi gầy nhưng toát ra vẻ tráng kiện. Giọng nói bình
tĩnh và chắc chắn, ông không bao giờ to giọng hơn những người khác lấy
nửa lời. Giống như tất cả những người dân khác trong thành phố, bà
Tamara cũng rất quý ông. Bà rất thích các buổi lễ do ông đọc kinh, mặc dù
ông có kiểu giọng nhát gừng của người miền Nam. Nola rất giống ông: dịu
dàng, dễ thương, hay giúp đỡ người khác, rất lịch sự và tốt bụng. David và
Nola Kellergan đều là người tốt, những công dân Mỹ chân chính và những
con chiên ngoan đạo. Họ được người dân Aurora vô cùng yêu quý.
– Ông sống ở Aurora được bao nhiêu lâu rồi, ông mục sư? Bà Tamara
Quinn hỏi. Tôi có cảm giác ông ở đây từ bao đời nay rồi.
– Sắp được sáu năm bà Quinn ạ, sáu năm tươi đẹp.
Ông mục sư đưa mắt nhìn các vị khách ở cửa hàng. Vì cũng là khách
hàng thân thiết nên ông nhận ra bàn 17 hôm nay không có người.
– Ơ kìa, hôm nay anh nhà văn không tới à? Thật là hiếm, phải không?
– Hôm nay không tới. Anh ta thật là người đàn ông hào hoa, ông thấy
thế không?
– Vâng, anh ta đối xử với tôi cũng rất tử tế. Tôi gặp anh ta ở đây. Anh ta
rất tốt bụng, đến xem cả buổi biểu diễn bế giảng ở trường cấp ba năm vừa
rồi. Tôi rất muốn anh ta trở thành thành viên nhà thờ. Chúng ta cần những
người nổi tiếng để làm cho thành phố này phát triển thêm đôi chút.
Lúc đó, Tamara nghĩ đến con gái mình và mỉm cười. Bà không thể kiềm
chế được, buột miệng chia sẻ tin quan trọng:
– Ông đừng nói với ai mục sư nhé, nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra
giữa con gái tôi và Harry Quebert.
David Kellergan mỉm cười, uống một ngụm to sữa pha lẫn nước lựu ấm.