dự, thôi thì cứ nhắm mắt đi theo mọi người cho xong.
– Tóm lại là, Harry đáp, người duy nhất biết Chúa có tồn tại hay không
tồn tại, chính là Chúa thôi.
Nàng phá lên cười. Tiếng cười ngây thơ vô tội. Nàng dịu dàng nắm tay
anh và hỏi:
– Không biết con cái có quyền được không yêu mẹ của mình không?
– Anh nghĩ là được. Tình yêu không phải là thứ bắt buộc.
– Nhưng trong mười điều răn của Chúa. Phải yêu cha mẹ mình. Điều thứ
tư hay điều thứ năm gì đó. Em không nhớ nữa. Tức là, điều răn dạy thứ
nhất là phải tin ở Chúa. Nếu em không tin ở Chúa, thì em cũng không bắt
buộc phải yêu mẹ mình, đúng không? Mẹ em rất hà khắc. Đôi khi bà nhốt
em trong phòng, nói em là đứa hư đốn, là con đĩ. Em không phải là con đĩ,
em chỉ muốn được tự do. Em muốn có quyền được mơ mộng đôi chút. Lạy
Chúa, đã 18 giờ rồi! Em muốn thời gian dừng lại. Phải về thôi, thậm chí
chúng ta không đủ thời gian để nhảy với nhau.
– Chúng ta sẽ nhảy, Nola ạ. Chúng ta sẽ nhảy. Chúng ta còn cả cuộc
sống phía trước để nhảy với nhau.
20 giờ, Jenny giật mình thức dậy. Vì đợi lâu trên tràng kỉ, cơn buồn ngủ
ập đến vây lấy cô. Bây giờ mặt trời đã lặn. Bóng tối bao trùm. Cô nằm dài
trên tràng kỉ, một chút nước miếng chảy ra ở khóe miệng, hơi thở nặng nề.
Cô kéo quần lót lên, nhét lại bộ ngực vào áo, vội vàng cất dọn toàn bộ thức
ăn, xấu hổ chạy trốn khỏi Goose Cove.
Vài phút sau, họ về tới Aurora. Harry dừng lại ở con phố nhỏ gần cảng,
để Nola gặp Nancy rồi đi về cùng nhau. Họ ngồi lại trong ô tô giây lát. Con
phố không bóng người, trời đã tối. Nola rút từ trong túi ra một gói nhỏ.
– Cái gì vậy? Harry hỏi.
– Anh mở ra đi. Món quà dành tặng anh đấy. Em tìm thấy nó trong cửa
hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi chúng ta ngồi uống sinh tố. Đây là kỉ
niệm để anh không bao giờ quên ngày tuyệt đẹp hôm nay.