16 giờ tại Rockland. Trên sân đầy ắp ánh nắng mặt trời, Harry và Nola
đang uống sinh tố. Nola muốn Harry kể chuyện về cuộc sống của anh ở
New York. Nàng muốn biết tất cả. “Hãy kể cho em nghe tất cả đi, nàng đề
nghị, hãy kể cho em nghe làm ngôi sao ở đó là thế nào” Anh biết trong trí
tưởng tượng của nàng, cuộc sống đó đầy những buổi tiệc tùng và liên hoan,
vậy anh có thể kể gì cho nàng? Rằng anh chẳng là gì so với tất cả những
điều ở Aurora mà người ta tưởng tượng ra? Rằng ở New York chẳng ai biết
anh? Rằng cuốn sách của anh chẳng ai thèm đọc và anh chỉ là thầy giáo cấp
ba vô vị? Rằng anh gần như không xu dính túi vì toàn bộ tiền tiết kiệm đã
dùng để thuê ngôi nhà ở Goose Cove? Rằng anh vẫn chưa viết được gì?
Anh chỉ là tên giả dối lừa bịp? Harry Quebert tuyệt vời, nhà văn nổi tiếng
sống trong ngôi nhà xa xỉ bên bờ biển, hằng ngày ngồi tiệm cà phê để viết
tiểu thuyết sẽ chỉ tồn tại trong một mùa hè? Anh không thể nói cho nàng
biết đúng sự thật: điều đó có nguy cơ làm anh mất nàng. Anh quyết định hư
cấu mọi chuyện, diễn vai trong cuộc sống của mình cho đến cùng: anh nhập
vai một nghệ sĩ có tài, nổi danh, được kính trọng, chán ngán với thảm đỏ
vinh dự và cuộc sống bề bộn ở New York, đến Aurora, một thành phố bé
nhỏ ở bang New Hampshire để tìm chút tĩnh lặng cần thiết cho tài năng của
mình.
– Anh thật là may mắn, Harry ạ, nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ khi nghe chuyện
anh kể. Cuộc sống của anh thật thú vị! Đôi khi, em muốn được bay, chạy xa
nơi này, xa Aurora. Anh biết không, em cảm thấy ở đây quá ngạt thở. Bố
mẹ em rất khó tính. Bố em là người dũng cảm, nhưng là người của nhà thờ:
ông có ý tưởng tốt cho riêng ông. Mẹ em là người phụ nữ quá hà khắc với
em! Cứ như thể mẹ em chưa bao giờ có tuổi trẻ vậy. Rồi sáng Chủ nhật nào
cũng phải đến nhà thờ làm em phát ngán! Em không biết có nên tin vào
Chúa nữa không! Thế còn anh Harry, anh có tin vào Chúa không? Nếu anh
tin vào Chúa thì em cũng tin!
– Anh không biết Nola ạ, anh cũng không biết nữa.
– Mẹ em bảo chúng ta bắt buộc phải tin vào Chúa, nếu không chúng ta
sẽ bị người trừng phạt rất nghiêm khắc. Đôi khi em nghĩ, nếu như mình do