Anh vội vàng mở gói quà: một chiếc hộp bằng sắt màu xanh lơ bên trên
có khắc chữ: KỈ NIỆM ROCKLAND, MAINE.
– Hộp này để đựng bánh mì khô, Nola nói. Để anh nuôi lũ chim mòng
biển ở nhà anh. Phải nuôi lũ mòng biển, đấy là việc quan trọng.
– Cảm ơn em. Anh hứa sẽ luôn nuôi mòng biển.
– Bây giờ hãy nói với em những lời dịu dàng đi, Harry yêu quý. Hãy nói
rằng em là Nola yêu quý của anh.
– Nola yêu quý!
Nàng mỉm cười, kề sát gương mặt mình vào mặt Harry, nàng hôn Harry.
Anh bất chợt lùi lại.
– Nola, anh đột ngột nói, không thể được.
– Gì cơ? Tại sao?
– Em và anh, chuyện này quá phức tạp.
– Chuyện gì quá phức tạp?
– Tất cả, Nola ạ, tất cả đều phức tạp. Em phải đi đi, phải gặp bạn gái của
em ngay, muộn rồi … Anh… anh nghĩ rằng chúng ta cần phải dừng lại thôi,
không nên gặp nhau nữa.
Anh vội vàng bước xuống khỏi ô tô trước, mở cửa xe cho nàng. Nàng
phải đi thật nhanh; thật khó khăn để kiềm chế câu nói anh yêu nàng biết
bao.
* * *
– Vậy cái hộp đựng bánh mì khô của thầy ở trong bếp là kỉ niệm ngày
thầy đi Rockland à? Tôi hỏi.
– Đúng vậy đó, Marcus. Tôi nuôi mòng biển vì Nola muốn tôi làm việc
đó.
– Rồi chuyện gì xảy ra sau ngày ở Rockland?