– Cháu muốn được nói chuyện một chút. Nếu cô muốn, chúng ta có thể
ra ngoài đi dạo.
Cô giao quán hàng cho nhân viên phục vụ rồi chúng tôi cùng đi xuống
tận bến tàu. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài, quay mặt ra phía đại dương.
Tôi ngắm nhìn người phụ nữ có lẽ chừng năm mươi bảy tuổi theo nhẩm
tính của tôi. Cuộc sống khiến cô nom mệt mỏi, cơ thể gầy gò, khuôn mặt
đầy nếp nhăn và đôi mắt thâm quầng. Tôi cố gắng tưởng tượng theo lời
Harry miêu tả, người con gái xinh xắn tóc vàng, mơn mởn, nữ hoàng sắc
đẹp trong suốt những năm học cấp ba. Bất chợt, cô hỏi tôi:
– Marcus, cái đó thì làm được gì?
– Cái gì cơ ạ?
– Vinh quang.
– Vinh quang làm nên đau khổ. Dẫu là dễ chịu nhưng thường xuyên nó
làm nên sự đau khổ.
– Tôi còn nhớ lúc cậu còn là sinh viên thường đến tiệm Clark’s với
Harry để ông chữa câu văn cho cậu. Ông ấy bắt cậu làm việc như trâu ngựa.
Cậu ngồi hàng giờ ở bàn của ông ấy, đọc đi đọc lại, viết đi viết lại nhiều
lần, rồi lại viết lại từ đầu. Tôi còn nhớ khi cậu ở lại đây, người ta gặp cậu và
Harry chạy bộ cùng nhau từ sáng sớm tinh mơ với kỉ luật thép. Cậu biết
đấy, khi cậu đến, ông ấy vui mừng rạng rỡ ra mặt. Ông ấy khác hoàn toàn.
Không ai không biết mỗi khi cậu đến đây vì ông ấy thông báo cho tất cả
mọi người biết trước hàng nhiều ngày. Ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng:
“Tôi đã nói với ông/bà rằng Marcus sẽ đến thăm tôi tuần tới chưa nhỉ? Cậu
ấy là một thanh niên rất đặc biệt. Tôi biết là cậu ấy sẽ tiến xa”. Những cuộc
viếng thăm của cậu làm cuộc đời ông ấy thay đổi. Sự hiện diện của cậu làm
cuộc đời ông ấy thay đổi. Vì tất cả mọi người đều biết rằng: ông ấy hoàn
toàn cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Ngày cậu bước vào cuộc đời ông ấy,
tất cả đã thay đổi. Đó là sự hồi sinh. Như thể ông già cô độc rốt cuộc đã
giành được tình yêu mến của một người. Ngày tháng cậu ở đây mang lại
cho ông ấy rất nhiều điều tốt đẹp. Sau khi cậu đi, ông ấy cứ suốt ngày lải
nhải với chúng tôi: Marcus từng ở đây, Marcus từng ở kia. Ông ấy rất tự