đáng thương này, liệu cậu có thể viết được cái gì hay ho? Đến tận bây giờ,
xì căng đan xảy ra đã hai tuần, và ai đã xuất hiện ở đây? Marcus tốt bụng tử
tế. Cậu đến Aurora này để làm gì hả Marcus? Để tìm cảm hứng cho cuốn
sách tiếp theo à?
– Điều gì khiến cô nghĩ như vậy?
– Linh cảm.
Mới đầu tôi không nói được gì, hơi ngỡ ngàng. Sau đó tôi nói:
– Người xuất bản của cháu cũng đề nghị cháu viết một cuốn. Nhưng
cháu sẽ không làm.
– Ồ không: cậu không thể không làm, Marc ạ! Vì cuốn sách đúng là
cách duy nhất để chứng tỏ cho cả nước Mỹ thấy rằng Harry không phải là
quỷ. Tôi tin chắc ông ấy không làm gì cả. Tự sâu thẳm trong lòng tôi biết
thế. Cậu không thể bỏ mặc ông ấy được, ông ấy không còn ai khác ngoài
cậu. Cậu là người nổi tiếng, mọi người sẽ nghe cậu. Cậu phải viết một cuốn
sách về Harry, về những năm tháng sống chung với ông ấy. Hãy kể cho
người ta biết ông ấy là con người xuất chúng như thế nào.
Tôi thì thầm:
– Cô yêu ông ấy phải không?
Cô cụp đôi mắt xuống:
– Tôi nghĩ tôi không được biết chữ yêu có ý nghĩa thế nào.
– Cháu lại nghĩ rằng ngược lại, cô biết rõ điều đó. Dù có cố gắng hết sức
để căm thù ông ấy, nhưng chỉ cần nghe cô nói thế nào về ông ấy là quá rõ.
Cô nở nụ cười buồn bã, xen trong giọng nói cô đẫm nước mắt:
– Đã hơn ba mươi năm nay, tôi nghĩ đến ông ấy hàng ngày. Tôi thấy ông
ấy cô đơn, trong khi tôi luôn chỉ muốn làm cho ông ấy được hạnh phúc.
Còn cái thân tôi, hãy nhìn tôi đi, Marcus… Tôi muốn trở thành siêu sao
điện ảnh, nhưng tôi chỉ là siêu sao của dầu rán khoai tây. Đời tôi không như
tôi mong muốn.
Cảm thấy cô có vẻ sẵn sàng tâm sự, tôi bèn nài nỉ:
– Jenny, cô hãy nói cho cháu biết về Nola đi…