– Jenny, cháu có một câu hỏi mà có thể sẽ làm cô ngạc nhiên…. Cô có
biết là khi đến đây, Harry còn chưa hề nổi tiếng hay không? Ông ấy chỉ là
giáo viên vô danh ở trường cấp ba, phải dồn hết cả tiền tiết kiệm mới thuê
được ngôi nhà ở Goose Cove?
– Sao cơ? Thế mà lúc ấy Harry đã là nhà văn cơ mà…
– Đúng là ông ấy có xuất bản một cuốn sách, nhưng tự bỏ tiền in và
không hề gặt hái được chút thành công nào. Cháu tin có sự hiểu nhầm về
danh tiếng của ông ấy. Harry đã phải sắp đặt rất nhiều thứ, đến Aurora để
trở thành nổi tiếng, điều mà ông ấy khát khao lúc ở New York. Rồi bởi vì
sau đó, ông ấy xuất bản được cuốn Nguồn gốc cái xấu xa làm cho ông ấy
nổi tiếng, nên điều ảo tưởng đã trở thành hiện thực.
Cô cười, tựa như cảm thấy rất vui.
– Ôi vậy à! Tôi hoàn toàn không hề biết chuyện đó! Harry quá hay…Tôi
còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên với ông ấy. Ngày hôm đó, tôi vô cùng phấn
khích. Tôi còn nhớ rõ ngày tháng vì hôm đó vào đúng Ngày Quốc khánh.
Ngày 4 tháng Bảy năm 1975.
Tôi mau chóng nhẩm tính trong đầu: ngày 4 tháng Bảy, chỉ ít ngày sau
khi Harry đi chơi ở Rockland. Đó chính là lúc Harry quyết định xua đuổi
hình bóng của Nola ra khỏi đầu. Tôi khuyến khích Jenny tiếp tục câu
chuyện:
– Hãy kể cho cháu nghe về ngày 4 tháng Bảy ấy.
Cô khép chặt đôi mắt, cứ như thể cô thực sự quay trở lại ngày hôm đó.
– Bữa đó là một ngày đẹp trời. Harry tới tiệm Clark’s, mời tôi cùng đi
xem bắn pháo hoa ở Concord. Ông ấy bảo sẽ đến đón tôi tận nhà lúc 18
giờ. 18 giờ 30 tôi mới xong việc ở tiệm Clark’s nhưng tôi cứ đồng ý, nói
rằng giờ đó rất hợp lí với tôi. Mẹ tôi còn cho tôi về sớm hơn để chuẩn bị.
Thứ Sáu ngày 4 tháng Bảy năm 1975 …
Tại tư gia của nhà họ Quinn, trên đại lộ Norfolk Avenue, không khí rất
căng thẳng, tất bật. Đã 17 giờ 45 phút nhưng Jenny vẫn chưa chuẩn bị