xong. Cô cuống cuồng, giận dữ bước lên, bước xuống cầu thang trong bộ
quần áo lót; cứ mỗi lần lên xuống như vậy lại là một bộ váy khác trong tay.
– Thế còn bộ này hả mẹ, bộ này mẹ thấy thế nào?
Đã là lần thứ bảy cô cầm bộ quần áo bước vào phòng khách, nơi mẹ cô
đang ngồi.
– Không, đừng mặc bộ này, Tamara nghiêm khắc nhận xét, nó làm cho
mông con nhìn quá to. Chắc con không muốn Harry Quebert nghĩ con là
đứa phàm ăn tục uống chứ? Thử bộ khác đi!
Jenny lại vội vàng trèo lên phòng, nức nở rằng mình là đứa con gái xấu
xí khủng khiếp, váy áo chẳng có bộ nào để mặc cho ra hồn, sẽ suốt đời xấu
xí và cô độc.
Bà Tamara thì rất căng thẳng: con gái của bà cần phải cố gắng nhiều.
Harry Quebert thuộc kiểu người hoàn toàn khác so với cánh trẻ ở Aurora,
con gái bà không được phép phạm sai lầm. Ngay khi Jenny báo cho bà biết
cuộc hẹn buổi tối, bà liền bí mật ra lệnh cho con rời ngay khỏi tiệm Clark’s:
lúc đó đúng vào giờ cao điểm buổi trưa, trong tiệm ăn đang chật kín khách
khứa nhưng bà không muốn con gái Jenny của mình nán lại thêm dù chỉ
một giây vì sợ bị mùi thức ăn xào nấu thấm sâu vào da và tóc. Con gái bà
phải hoàn hảo cho Harry. Bà cho Jenny tới tiệm làm tóc, và làm móng để
họ sơn sửa móng tay cho cô. Bà dọn nhà sạch sẽ tới chân tơ kẽ tóc đồng
thời còn chuẩn bị sẵn ít thức ăn vặt mà bà cho là rất tinh tế để phòng trường
hợp Harry Quebert muốn nhấm nháp thứ gì đó khi ghé qua. Vậy là con gái
Jenny của bà không hề nhầm lẫn: Harry đang tán tỉnh nó. Bà cảm thấy đầy
phấn khích, bà không thể không nghĩ tới đám cưới: rốt cuộc con gái của bà
cuối cùng sẽ đâu vào đấy. Bà nghe thấy tiếng cửa đập mạnh: chồng bà, ông
Robert Quinn, công nhân kĩ thuật làm việc cho công ty sản xuất găng tay ở
Concord, vừa về tới nơi. Bà Tamara trợn mắt lên kinh hãi. Ngay lập tức,
ông Robert nhận ra tầng trệt được lau chùi cực kì tinh tươm. Lại có cả bình
hoa thủy tiên rực rỡ ngay lối vào với những tấm thảm chùi chân ông chưa
thấy bao giờ.
– Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả Bibichette?