Ông vừa bước vào phòng khách vừa hỏi, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn
nhỏ, trên đó vừa mới bày ra những món ăn lót dạ tinh tế vừa ngọt vừa mặn,
một chai sâm panh và những chiếc bánh táo.
– Ồ, ông Bobby, ông Bobbo của tôi ơi, bà Tamara trả lời vẻ khó chịu
nhưng cố gắng kiềm chế để tỏ vẻ dịu dàng, ông về chẳng đúng lúc gì cả, tôi
không cần ông ở đây cho thêm vướng chân vướng cẳng. Tôi đã để lại tin
nhắn cho ông ở xưởng găng cơ mà.
– Tôi không nhận được, thế bà nhắn cái gì?
– Nhắn là hôm nay, đừng có mà về nhà trước 17 giờ.
– À thế à, tại sao lại thế?
– Tại vì, ông biết không, Harry Quebert mời Jenny đi xem bắn pháo hoa
tối nay ở Concord.
– Harry Quebert là ai?
– Ôi giời ơi, ông Bobbo, ông phải cập nhật thông tin đời sống trần tục
một tí chứ! Harry Quebert là nhà văn lớn đến thành phố này vào cuối tháng
Năm năm nay.
– À, thế thì sao tôi lại không được về nhà?
– “À”, cái ông này ông ý lại bảo “à”. Một nhà văn lớn tán tỉnh nhà mình
mà ông lại bảo “à”. Đấy, chính là vì thế mà tôi không muốn ông về, vì ông
không biết cách trò chuyện theo kiểu sang trọng là như thế nào! Ông phải
biết Harry Quebert không phải là người tầm thường: hiện anh ta đang sống
trong ngôi nhà ở Goose Cove đấy.
– Ngôi nhà ở Goose Cove cơ à? Kinh nhỉ.
– Đối với ông đó có thể là khoản chi lớn, nhưng thuê một ngôi nhà như
ở Goose Cove đối với một người như Harry Quebert, thì giống như nhổ bãi
nước bọt vào biển vậy. Anh ta là ngôi sao của New York.
– Nhổ nước bọt vào biển á? Tôi không biết câu ngạn ngữ này đấy.
– Ôi, Bobbo, đúng là ông chả biết cái gì sất.
Robert hơi nhăn mặt, tiến lại gần cái tủ buýp phê nhỏ đựng đồ ăn mà vợ
ông chuẩn bị sẵn.