– Này, này, không được đụng vào bất cứ cái gì ở đấy, Bobbo!
– Cái đồ gì thế này?
– Đó không phải là cái đồ nhé! Đó là những món lót dạ tinh tế nhất.
Những thứ sang trọng nhất.
– Nhưng bà bảo tôi là tối nay hàng xóm mời chúng ta sang ăn bánh mì
kẹp cơ mà! Ngày 4 tháng Bảy năm nào chúng ta chả sang hàng xóm ăn
bánh mì kẹp!
– Rồi, rồi, chúng ta sẽ đi. Nhưng đi muộn hơn! Mà đừng có kể với
Harry Quebert là ta đi ăn bánh mì kẹp như những người bình thường!
– Nhưng chúng ta là những người dân bình thường chứ còn gì nữa. Tôi
thích bánh mì kẹp. Mà chính bà nữa, bà cũng có hẳn một cửa hàng bán
bánh mì kẹp còn gì nữa!
– Ông đúng là chả biết gì, Bobbo! Hai cái này chả liên quan gì đến nhau
cả. Riêng tôi, bản thân tôi có những dự án lớn.
– Tôi biết đâu đấy, bà có nói với tôi đâu.
– Không phải cái gì tôi cũng nói với ông.
– Tại sao bà không nói hết mọi chuyện với tôi? Còn tôi thì cái gì cũng
nói hết với bà. Hôm nay, tôi còn đau bụng suốt buổi chiều nữa đấy. Tôi
đánh rắm liên hồi. Thậm chí tôi còn phải đóng cửa phòng làm việc, bò lõm
ngổm trên sàn để đánh rắm cho thoải mái vì quá đau bụng. Đấy, bà thấy
chưa, chuyện gì tôi cũng kể với bà hết.
– Thôi đủ rồi đấy Bobbo! Ông làm tôi mất tập trung!
Jenny lại xuất hiện, tay cầm bộ váy khác.
– Kín đáo quá, Tamara tru tréo. Con phải mặc sao cho thật sang trọng
nhưng đồng thời cũng phải tỏ ra thoải mái một tí.
Robert Quinn lợi dụng lúc vợ quay lưng không chú ý, nhảy lên ngồi trên
chiếc ghế bành yêu thích của ông và tự rót cho mình một cốc rượu mạnh.
– Cấm ngồi! Bà Tamara hét toáng lên. Ông làm bẩn hết bây giờ. Ông có
biết tôi đã phải mất mấy tiếng đồng hồ để lau chùi sạch sẽ như vậy không?
Vào thay quần áo tắm giặt mau.