làm gì quá đáng với anh à? Hay em làm anh khó chịu? Ôi, Harry, em quá
yêu cái ngày chúng ta bên nhau ở Rockland. Thật tuyệt vời!
– Anh không hề khó chịu hay bực mình gì cả, Nola ạ. Anh cũng thế; anh
cũng rất yêu cái ngày chúng ta bên nhau ở Rockland.
– Thế sao anh chẳng liên lạc gì với em?
– Tại cuốn sách. Anh phải làm việc quá nhiều.
– Em muốn được ở bên anh hằng ngày, anh Harry. Suốt đời.
– Em đúng là thiên thần, Nola.
Từ bây giờ, ngày nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Em không đi
học nữa.
– Nghĩa là sao Nola, em không đi học nữa ư?
– Năm học kết thúc rồi, anh Harry ạ. Bây giờ nghỉ hè mà. Anh không
biết à?
– Không.
Nét mặt nàng lộ rõ vẻ tươi vui:
– Thật tuyệt vời phải không Harry? Em đã suy nghĩ kĩ, em có thể tới đây
chăm sóc anh. Điều kiện làm việc ở đây tốt hơn trong tiệm Clark’s ồn ào
náo nhiệt. Anh có thể ngồi làm việc ngoài sân. Em thấy đại dương thật
tuyệt vời, chắc chắn nó sẽ mang cảm hứng cho anh! Còn em sẽ chăm sóc
sao cho anh cảm thấy thật thoải mái. Em hứa sẽ chăm sóc anh cẩn thận, thật
tận tâm, sẽ làm cho anh hạnh phúc. Xin anh, hãy để cho em khiến anh
thành người đàn ông sung sướng, anh Harry.
Anh nhận thấy nàng mang theo cả một giỏ đầy.
– Đây là đồ pic nic cho chúng ta tối nay, -nàng nói. Em còn có hẳn một
chai rượu vang nữa kia. Em nghĩ chúng ta có thể ăn pic nic bên bờ biển,
thật là lãng mạn.
Anh không muốn bữa pic nic lãng mạn, không muốn ở gần nàng, không
muốn nàng: anh phải quên nàng đi. Anh cảm thấy hối tiếc vì họ ở với nhau
suốt ngày thứ Bảy ở Rockland: anh đi chơi ở bang khác cùng người con gái
mới mười lăm tuổi mà cha mẹ cô ta không hề biết. Nếu cảnh sát kiểm tra,