– Anh không thể. Những từ ngữ ấy bị cấm!
– Nhưng tại sao? Tại sao? Nhân danh Chúa! Tại sao mình không thể yêu
nhau trong khi mình yêu nhau?
Anh không trả lời, kéo nàng về phía chiếc Chevrolet màu đen. Nàng
khóc.
Không phải Harry Quebert bấm chuông mà là Amy Pratt, vợ của Cảnh
sát trưởng Aurora. Với tư cách là người tổ chức buổi dạ hội mùa hè, bà
chịu trách nhiệm thông báo đến từng gia đình một trong những sự kiện
quan trọng nhất của thành phố năm nay được tổ chức vào thứ Bảy ngày 19
tháng Bảy. Đúng lúc chuông cửa reo, bà Tamara vội vàng tông cả chồng và
con gái trần truồng quá nửa lên tầng trên, rồi thở phào nhẹ nhõm chứng
kiến đứng phía sau cánh cửa là bà Amy Pratt chứ không phải vị khách mời
nổi tiếng! Bà Amy Pratt đến rao bán xổ số sẽ được quay thưởng vào buổi
dạ hội. Năm nay giải nhất sẽ là một tuần đi nghỉ tại khách sạn tuyệt vời trên
đảo Martha’s theyard, ở bang Massachusetts, nơi rất nhiều siêu sao cũng tới
nghỉ mát. Khi được thông báo trị giá của giải nhất, đôi mắt bà Tamara sáng
lên, bà mua hết hai quyển vé số. Sau đó, một mặt vì phép lịch sự, một mặt
vì bà Amy cũng là người phụ nữ mà bà Tamara rất quý trọng, nên bà cũng
muốn mời cốc nước cam, nhưng thay vì mời nước cam thì bà lại mời luôn
ra cửa không chút lăn tăn ái ngại bởi vì lúc đó đã là 17 giờ 55 phút. Jenny
đã bình tĩnh trở lại, bước xuống cầu thang trong chiếc váy hè màu xanh lá
cây rất hợp khiến cô trở nên vô cùng tươi tắn, đi sau là cha cô trong bộ
trang phục lễ hội hoàn hảo.
– Không phải là Harry mà là bà Amy Pratt, bà Tamara tuyên bố bằng
một giọng chán nản. Tôi đã biết chắc không phải là anh ta. Thế mà cả hai
sợ hãi chạy trốn như là lũ thỏ đế ấy, thật là lố bịch quá đi! Tôi thì tôi biết rõ
không phải anh ta, bởi vì anh ta là người sang trọng mà những người sang
trọng thì không bao giờ đến sớm. Đến sớm còn bất lịch sự hơn cả đến
muộn. Hãy nhớ lấy điều đó, Bobbo, ông là người lúc nào cũng sợ đến trễ
hẹn.