Chuông đồng hô treo tường điểm sáu tiếng, cả gia đình nhà Quinn đứng
thành hàng trước cửa ra vào.
– Nhớ là phải tỏ ra thật tự nhiên Jenny nói giọng khẩn khoản.
– Chúng ta rất tự nhiên, mẹ cô trả lời. Đúng không Bobbo, chúng ta rất
tự nhiên đúng không?
– Đúng rồi, Bibichette. Nhưng chắc chắn là tôi lại muốn đánh rắm đây:
tôi có cảm giác giống cái nồi áp suất sắp đến lúc nổ tung.
Vài phút sau, Harry bấm chuông cửa nhà gia đình Quinn, Anh vừa cho
Nola xuống xe trên phố gần nhà nàng để không ai thấy họ đi cùng nhau.
Anh bỏ đi trong khi nàng nức nở, nước mắt giàn giụa.
* * *
Jenny kể rằng tối ngày 4 tháng Bảy là buổi tối ngọt ngào nhất trong đời
cô. Cô vô cùng cảm động khi tả lại cho tôi nghe ngày lễ hội; bữa tối, màn
bắn pháo hoa tại thành phố Concord. Theo cách Jenny nói về Harry, tôi
hiểu rằng suốt cuộc đời cô không lúc nào ngừng yêu Harry. Sự căm thù của
cô đối với Harry ngày hôm nay là biểu hiện của nỗi đau đã bị Harry bỏ rơi
vì Nola, cô bé phục vụ ngày thứ Bảy, là người gợi cảm hứng cho ông viết
nên tuyệt tác. Trước khi chia tay cô, tôi còn hỏi:
– Jenny à, theo cô , ai là người có thể cung cấp cho cháu nhiều thông tin
nhất về Nola?
– Về Nola ư? Tất nhiên là cha của cô ấy.
Tất nhiên là cha của cô ấy.