23
Những người biết rõ Nola
“Thế còn các nhân vật? Thầy lấy cảm hứng từ ai để xây dựng nên các
nhân vật của mình?
– Từ tất cả mọi người. Từ một người bạn, người giúp việc, nhân viên
ngân hàng. Nhưng lưu ý rằng: không phải chính những người này tạo cảm
hứng cho anh, mà là các hành động của họ. Cách phản ứng của họ làm anh
nghĩ đến những hành động mà các nhân vật trong tiểu thuyết của anh có thể
làm. Nhà văn nào nói rằng không lấy cảm hứng từ ai cả là nói dối, nhưng
họ có lí khi làm thế: như vậy họ tránh được khối điều phiền toái.
– Nghĩa là thế nào?
– Ưu thế của các nhà văn, Marcus ạ, đó là anh có thể giải quyết vấn đề
với những người khác thông qua phương tiện trung gian là cuốn tiểu thuyết
của anh. Nguyên tắc duy nhất là không được nêu đích danh. Không bao giờ
nêu tên riêng: điều đó sẽ dẫn đến kiện tụng và những việc đau đầu. Theo
danh sách, chúng ta đến số thứ tự bao nhiêu rồi?
– 23.
—Vậy thì chương thứ 23, Marcus: hãy chỉ viết những điều tưởng tượng.
Những điều khác chỉ mang lại cho anh phiền toái.”
Chủ nhật ngày 22 tháng Sáu năm 2008, lần đầu tiên tôi gặp ông giám
mục David Kellergan. Hôm đó là một ngày hè xám xịt, đúng theo kiểu thời
tiết chỉ có thể xảy ra dưới bầu trời New England. Vào mùa này ở đây,
sương mù bốc lên từ đại dương dày đến nỗi còn bám chắc trên những ngọn
cây và các mái nhà. Ngôi nhà của gia đình Kellergan nằm ở số 245 Terrace
Avenue, ở giữa một khu dân cư đẹp đẽ. Hình như ngôi nhà này không thay
đổi gì kể từ khi họ tới sống ở Aurora. Vẫn những bức tường cũ màu, vẫn