mối quan hệ giữa tôi với Harry và tôi cũng lưu ý không nói ra chuyện này.
Ông pha hai cốc trà lạnh, rồi chúng tôi cùng ngồi vào bàn trong phòng
khách. Ông vẫn đeo nguyên đôi kính bảo vệ mắt, cứ như thể phải sẵn sàng
quay trở lại với chiếc mô tô ngay. Trong khi đó, thứ âm nhạc chói tai vọng
đến không ngừng. Tôi cố gắng tưởng tượng người đàn ông này ba mươi ba
năm về trước, khi còn là mục sư năng động của nhà thờ St James.
– Điều gì khiến anh đến đây hả anh Goldman? Ông chăm chú nhìn xoáy
vào tôi hỏi vẻ tò mò. Vì một cuốn sách à?
– Tôi cũng không rõ nữa, cha ạ, chủ đích chính của tôi là tìm hiểu xem
điều gì xảy ra với Nola.
– Đừng gọi tôi là cha, tôi không còn là mục sư nữa rồi.
– Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện xảy ra với con gái ông.
Ông mỉm cười, nụ cười nồng ấm đáng ngạc nhiên.
– Cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên nói lời chia buồn với tôi, anh
Goldman ạ. Từ hai tuần nay, cả thành phố này nói về con gái tôi: tất cả mọi
người đều nóng lòng đợi báo mới ra để biết các thông tin mới nhất, nhưng
không có ai tới tận đây xem tôi sống chết thế nào. Ngoại trừ cánh nhà báo,
thì những người duy nhất bấm chuông cửa nhà tôi là mấy người hàng xóm
đến phàn nàn về tiếng ồn. Người cha đang có tang con mình, cũng có
quyền được nghe chút nhạc chứ, đúng không nào?
– Hoàn toàn đúng ạ.
– Thế anh đang viết một cuốn truyện à?
– Tôi cũng không biết có khả năng viết hay không nữa. Viết được sách
hay thật là khó. Người xuất bản sách muốn tôi viết một cuốn về vụ này.
Ông ta nói rằng việc này sẽ giúp tôi thăng tiến sự nghiệp. Ông có phản đối
ý tưởng viết sách về Nola không?
Ông nhún vai.
– Không, nếu điều đó có thể giúp các bậc cha mẹ cẩn trọng hơn. Anh
biết đấy, vào ngày con gái tôi mất tích, nó đang ở trong phòng riêng. Còn
tôi thì đang trong nhà xe, cũng mở nhạc như thế này. Tôi không nghe thấy