gì hết. Khi tôi vào thăm xem nó thế nào, thì nó không còn trong phòng nữa.
Cửa phòng nó mở toang. Cứ như thể nó bốc hơi mất vậy. Tôi không biết
cách trông giữ con gái mình. Hãy viết một cuốn sách cho các bậc cha mẹ,
anh Goldman ạ. Cha mẹ phải vô cùng cẩn trọng trong việc chăm sóc con
cái.
– Hôm đó, ông làm gì trong nhà xe?
– Tôi cũng sửa chính chiếc xe máy này. Chiếc Harley mà anh thấy đó.
– Một cỗ máy đẹp thật đấy.
– Cảm ơn anh. Hồi đó tôi nhặt nó về từ xưởng sửa chữa ô tô ở
Montburry. Ông chủ ở đó bảo không còn có thể nhặt nhạnh được gì từ cái
đống máy hỏng ấy nên nhượng lại cho tôi với giá bèo bọt là 5 đô tượng
trưng. Khi con gái tôi mất tích thì tôi đang chăm sóc cái xe khốn kiếp này,
đó chính là việc mà tôi làm lúc đó.
– Ông sống ở đây một mình à?
– Đúng vậy. Vợ tôi mất lâu rồi…
Ông đứng dậy, rồi mang tới cho tôi xem một cuốn album. Ông chỉ cho
tôi Nola hồi còn bé, và vợ của ông, bà Louisa. Họ có vẻ rất hạnh phúc. Tôi
ngạc nhiên vì ông già dễ dàng chia sẻ tâm sự, mặc dù xét cho cùng, ông
không quen biết gì tôi. Tôi nghĩ chắc thực ra ông chỉ muốn làm sống dậy
chút ít hình ảnh đứa con gái bất hạnh của mình. Ông kể cho tôi nghe khi họ
đến Aurora vào mùa thu năm 1969 từ Jackson, Alabama, nơi đó mặc dù đội
ngũ các con chiến đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhưng ông vẫn quyết
tâm từ bỏ để tới Aurora vì tiếng gọi nơi xa xôi còn mạnh mẽ hơn: cộng
đồng ở Aurora đang cần mục sư mới, và ông đã được chọn. Lí do chính của
việc ông chuyển nhà đến bang New Hampshire là mong muốn có được nơi
chốn yên tĩnh để nuôi dạy Nola. Vào thời kì đó, nội bộ đất nước đang sôi
sục, nào là bất đồng chính trị, nạn phân biệt chủng tộc và cuộc chiến ở Việt
Nam. Các sự kiện xảy ra năm 1967 những cuộc bạo động phân biệt chủng
tộc ở Saint-Quentin và sự bùng nổ các khu người da đen ở Newark và
Détroit khiến họ phải tìm nơi nào đó bình ổn hơn, tránh xa tất cả các biến
động này. Vậy là, khi chiếc ô tô nhỏ bị quá tải bởi trọng lượng của cả núi