đồ đạc chậm chạp tiến tới gần bờ ao phủ đầy hoa súng của Montburry,
trước khi lao xuống dốc hướng Aurora, từ xa vị mục sư Kellergan đã thấy
đây là thành phố nhỏ xinh xắn yên tĩnh và tuyệt đẹp, ông thầm tự khen
mình đã lựa chọn sáng suốt. Làm thế nào có thể tưởng tượng, đây chính là
nơi mà sáu năm sau, đứa con gái duy nhất của ông mất tích?
– Tôi đã qua nhà thờ cũ nơi ông làm mục sư trước kia, tôi nói. Bây giờ
nó thành cửa hàng McDonald’s.
– Toàn bộ thế giới này đang dần dần biến thành một cửa hàng
McDonald’s, anh Goldman ạ.
– Thế còn nhà thờ thì sao, điều gì đã xảy ra vậy?
– Trong nhiều năm, nhà thờ phát triển rất thịnh vượng. Sau đó xảy ra
việc con gái tôi là Nola biến mất và tất cả đã thay đổi. Nói cho chính xác
thì có một thứ thay đổi, đó là, tôi không còn tin ở Chúa nữa. Nếu Chúa thực
sự tồn tại, thì trẻ con không thể bị mất tích như vậy. Tôi bắt đầu làm nhiều
chuyện linh tinh, nhưng không ai dám đuổi tôi. Dần dần, cả cộng đồng bắt
đầu phân tán. Cách đây mười lăm năm, nhà thờ Aurora sáp nhập với nhà
thờ Montburry vì lí do tài chính. Họ đã bán cả khu đất lẫn nhà thờ Aurora.
Bây giờ, con chiên đi lễ Chủ nhật tại Montburry. Sau khi Nola mất tích, tôi
không còn đủ sức đảm đương hết công việc, 6 năm sau thì tôi chính thức từ
chức. Nhà thờ vẫn trả cho tôi một khoản trợ cấp. Thế rồi họ bán lại căn nhà
này cho tôi với giá chỉ bằng giá một cái bánh mì.
Sau đó, David Kellergan còn miêu tả cho tôi những năm tháng sung
sướng vô lo của cuộc đời ông ở Aurora. Theo ông, đó là những ngày tháng
đẹp nhất trong đời. Ông còn nhớ vào những buổi tối mùa hè, khi ông cho
phép Nola thức đọc sách dưới hiên nhà; ông từng ao ước mùa hè sẽ không
bao giờ kết thúc. Ông còn kể cho tôi nghe, con gái ông đã có ý thức dành
dụm tiền kiếm được từ việc làm thêm tại tiệm Clark’s vào thứ Bảy hàng
tuần; có nói rằng với số tiền dành dụm đó, cô sẽ đi California để trở thành
diễn viên. Chính ông cũng rất hãnh diện khi mỗi lần tới tiệm Clark’s đều
được nghe khách hàng và bà chủ quán Quinn hết lời ngợi khen con gái.