Ông bĩu môi.
– Anh muốn biết điều gì, anh Goldman? Nếu đến đây tức là anh có điều
muốn hỏi tôi phải không?
– Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Buổi tối mà con gái
ông biến mất, ông không nghe thấy tiếng động gì sao?
– Không gì cả.
– Vài người hàng xóm khẳng định rằng vào thời điểm đó họ đã nghe
thấy nhiều tiếng kêu.
– Nhiều tiếng kêu? Không có tiếng kêu nào cả. Không bao giờ có tiếng
kêu trong ngôi nhà này. Mà hơn nữa, tại sao lại có những tiếng kêu cơ chứ?
Ngày hôm đó, tôi đang bận việc trong nhà xe. Suốt cả buổi chiều. Đến đúng
lúc 19 giờ, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi vào phòng riêng của con bé để
nhờ nó giúp tôi một chút, nhưng nó không còn ở đây nữa. Mới đầu, tôi nghĩ
rằng chắc nó ra ngoài đi dạo vài vòng, mặc dù nó không có thói quen đấy.
Tôi đợi một lúc, rồi khi bắt đầu thấy lo lắng tôi đi ra ngoài tìm nó quanh
khu. Đi chưa được một trăm mét trên vỉa hè thì tôi gặp ngay cả toán người:
mấy người hàng xóm kháo nhau, có người nom thấy một phụ nữ trẻ người
dính đầy máu ở Side Creek. Từ khắp mọi nẻo đường, từng đoàn xe cảnh sát
đỗ về, chặn hết mọi lối ra vào thành phố. Tôi vội chạy vào nhà gần đó nhất
gọi điện thoại tới đồn cảnh sát để báo có thể đó là Nola… Phòng riêng của
nó nằm dưới tầng trệt, anh Goldman ạ. Suốt 30 năm nay, tôi chỉ băn khoăn
một điều, không biết tình hình con gái tôi như thế nào. Có thời kì dài tôi cứ
nghĩ, nếu như còn có những đứa con khác, thì tôi sẽ cho chúng ngủ trong
nhà kho. Nhưng tôi không có đứa nào khác.
– Thế ông có nhận thấy con gái mình có những hành động kì lạ nào vào
mùa hè xảy ra vụ mất tích không?
– Không. Mà tôi cũng không biết nữa. Tôi không nghĩ vậy…câu hỏi mà
tôi cũng thường đặt ra nhưng không thể trả lời.
Tuy nhiên, ông vẫn còn nhớ mùa hè năm đó , khi kì nghỉ hè vừa mới bắt
đầu thì Nola, con gái ông thỉnh thoảng có vẻ rất thiểu não. Ông cứ nghĩ ở