cái tuổi thiếu nữ dở trẻ con dở người lớn thì như vậy là bình thường. Sau đó
tôi ngỏ lời xin được vào thăm phòng riêng của Nola; ông dẫn tôi vào xem
như thể người hướng dẫn tham quan bảo tàng: “Xin đừng chạm tay vào bất
cứ vật gì”. Kể từ khi con gái ông mất tích, ông vẫn giữ căn phòng không hề
thay đổi. Tất cả mọi thứ vẫn ở đó: chiếc giường, chiếc giá chất đầy búp bê,
giá sách nhỏ, ngăn bàn lẫn lộn hàng trăm thứ nào bút bi, bút chì, thước kẻ
sắt và những trang giấy đã ngả vàng. Đó là giấy viết thư, cùng một loại
giấy dùng để viết tin nhắn cho Harry.
– Con bé tìm thấy loại giấy nhắn tin này trong quầy bán giấy ở
Montburry, người cha giải thích khi thấy tôi có vẻ quan tâm đặc biệt đến
lốc giấy nhắn tin. Nó rất thích loại giấy này. Lúc nào nó cũng mang theo
người, nó dùng để ghi chép và nhắn tin. Giấy này cũng chính là nó. Lúc
nào nó cũng có mấy tập để dành.
Ở một góc phòng, vẫn còn thấy cả chiếc máy tính nhỏ Remington
– Chiếc máy tính này của con gái ông à? Tôi hỏi.
– Của tôi đấy. Nhưng nó cũng dùng. Mùa hè đó nó sử dụng liên tục nó
nói có nhiều tài liệu cần đánh máy. Thậm chí nhiều lúc nó còn mang ra khỏi
nhà. Tôi thường muốn chở nó đi, nhưng nó không bao giờ thích như vậy.
Nó đi bộ, đeo máy vào vai.
– Vậy là căn phòng này vẫn y nguyên như lúc con gái ông mất tích?
– Mọi thứ tuyệt đối y nguyên như cũ. Đây chính là hiện trạng căn phòng
trống rỗng mà tôi thấy lúc tôi vào tìm nó. Cửa sổ mở toang, một cơn gió
nhẹ lay động những chiếc riđô.
– Ông có nghĩ ai đó đã vào phòng này tối hôm đó, dùng vũ lực cưỡng
bức cô ấy và đưa đi?
– Tôi không biết nói với anh thế nào. Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Nhưng
như anh có thể thấy đó, không hề có dấu vết của vũ lực hay chống cự.
– Cảnh sát tìm thấy cô ấy có một chiếc túi. Bên trong túi có in khắc chữ
Nola.