– Tôi chỉ cố gắng duy trì bản thân mình thôi.
Tôi rút tai nghe khỏi túi, tắt máy.
– Đầu đọc mini à? Anh ta nói giọng khó chịu. Anh có biết Apple đã làm
một cuộc cách mạng cho cả thế giới, từ bây giờ có thể lưu trữ âm nhạc gần
như vô giới hạn trên một ổ đĩa cứng di động mà người ta gọi là iPod
không?
– Tôi không nghe nhạc, thưa trung sĩ.
– Thế anh nghe cái gì khi tập thể thao vậy?
– Không có gì quan trọng. Mà thôi, anh nói cho tôi biết lí do tại sao tôi
lại có vinh hạnh được anh tới thăm còn hơn. Lại còn vào ngày Chủ nhật
nữa chứ!
– Tôi nhận được một cú điện thoại của Cảnh sát trưởng Dawn: ông ta kể
cho tôi nghe vụ hỏa hoạn xảy ra tối thứ Sáu vừa rồi. Ông ấy tỏ ra lo lắng,
mà tôi cũng phải thừa nhận điều đó là đúng: tôi không muốn vụ việc lại
xoay chiều như thế.
– Có phải ý anh muốn nói ông ấy đang lo lắng cho an toàn của tôi
không?
– Không hề. Chỉ đơn giản tôi muốn ngăn cản mọi chuyện trở nên tồi tệ
hơn. Chúng ta đều biết các vụ tội phạm liên quan đến trẻ con lúc nào cũng
tạo ra vô khối bất ổn trong lòng dân. Tôi đảm bảo với anh rằng mỗi khi trên
vô tuyến nhắc đến vụ bé gái bị chết, thì chắc chắn hàng loạt người cha của
các gia đình trí thức sẽ nói rằng họ sẵn sàng cắt ngay hai hòn dái của
Quebert.
– Nhưng ở đây, chính tôi là người bị tấn công cơ mà.
– Chính vì thế mà tôi đến đây. Tại sao anh không nói với tôi là anh đã
nhận được tin nhắn nặc danh?
– Bởi vì chính anh đã tống cổ tôi ra khỏi phòng làm việc của anh.
– Điều này không sai.
– Tôi mời anh uống cốc bia nhé, trung sĩ?