– Có phải ông đang ám chỉ Harry không? ,…
– Đúng.
– Thế nghĩa là sao? Cô gái cầm theo bản thảo rồi nhảy qua cửa sổ ra
ngoài à?
– Ai bảo anh là cô ấy cầm bản thảo theo? Ai nói với anh là cô ấy đã từng
có trong tay tập bản thảo ấy? Đó là cách giải thích của Quebert, đó là cách
nói của ông ta để giải thích tại sao có tập bản thảo cạnh xác chết của Nola.
Tôi do dự trong vòng một giây định kể ra điều tôi biết liên quan đến
Harry và Nola, rằng họ hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ Sea Side rồi bỏ trốn.
Nhưng vào lúc này, tôi vẫn chưa muốn nói ra để không làm hại Harry. Tôi
chỉ hỏi Gahalowood:
– Vậy thì giả thuyết của ông là gì?
– Quebert giết chết Nola và chôn xác cùng với tập bản thảo. Có thể là vì
hối hận. Đó là cuốn sách viết về chuyện tình của họ, và mối tình ấy đã giết
chết Nola.
– Điều gì khiến anh nói như vậy?
– Có một dòng chữ viết tay trên bản thảo.
– Dòng chữ viết tay? Dòng chữ viết tay thế nào?
– Tôi không thể nói cho anh biết được. Đây là tin mật.
– Trời đất, thôi đi, đừng bày trò nữa trung sĩ! Hoặc là anh đã nói quá
nhiều với tôi hoặc là anh nói vẫn không đủ: anh không thể lợi dụng núp
đằng sau cái bí mật của cuộc điều tra để tránh phiền toái.
Trung sĩ thở dài, nhân nhượng.
– Viết rằng: Vĩnh biệt, Nola yêu quý.
Tôi lặng im không thốt ra được nửa lời. Nola yêu quý. Không phải đó
chính là những chữ mà Nola đòi Harry phải nói khi họ ở Rockland đó sao?
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
– Thế các anh định làm gì với dòng chữ này? Tôi hỏi.