– Chúng tôi sẽ cho chuyên gia phân tích nét chữ. Hi vọng có thể rút ra
được gì thêm.
Tôi hoàn toàn mất phương hướng trước phát giác này. Nola yêu quý. Đó
chính xác là những chữ mà chính Harry đã nói, những chữ mà tôi đã ghi
âm.
Suốt cả buổi tôi tôi đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng biết còn có thể làm
gì. Đúng lúc chuông điểm 21 giờ, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ tôi.
Hiển nhiên là tivi đã đưa tin về vụ hỏa hoạn. Mẹ tôi nói:
– Nhân danh Chúa, Markie, con định chết vì tên tội phạm quỷ quyệt này
sao?
– Bình tĩnh đi mẹ, bình tĩnh nào.
– Ở đây người ta chỉ nói đến con thôi, mà không phải bằng những thuật
ngữ hay ho gì cho cam. Không biết con có hiểu ý mẹ không. Ở khu nhà
mình, người ta bắt đầu xì xào…Họ thắc mắc tại sao con lại ngoan cố ở bên
Harry.
– Không có Harry, con không bao giờ trở thành nhà văn lớn Goldman,
mẹ ạ.
– Con có lí: không có gã này, con đã trở thành nhà văn rất rất lớn. Kể từ
khi bắt đầu kết giao với ông ta ở trường đại học, con đã thay đổi. Con là
Siêu Nhân, Markie ạ.
– Mẹ… Chả bao giờ có Siêu Nhân cả.
– Không bao giờ có Siêu Nhân ư? Không bao giờ có Siêu Nhân á? (Bà
gọi bố tôi). Nelson, anh đến đây! Markie bảo con nó chưa bao giờ là Siêu
Nhân này. (Tôi nghe thấy bố tôi lẩm bẩm gì đó nghe không rõ ở phía sau).
Đấy, con nghe thấy chưa, bố con cũng bảo, lúc ở trường trung học, con đã
từng là Siêu Nhân. Hôm qua, mẹ gặp thầy hiệu trưởng cũ của con hỏi cấp
ba. Ông ấy nói với mẹ, ông ấy vẫn giữ kỉ niệm tuyệt vời về con… Mẹ thấy
ông ấy suýt bật khóc, vì ông ấy vô cùng cảm động. Thế còn con thì sao?
Tại sao con lại chạy theo ông thầy giáo già thay vì chạy đi tìm vợ? 30 tuổi