rồi mà con vẫn chưa cưới vợ! Con muốn cho bố mẹ chết mà không được
nhìn thấy con cưới vợ hả?
– Mẹ mới có 52 tuổi thôi, mẹ ơi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.
– Đừng có triết lí linh tinh nữa! Lại là những thứ học được từ ông thầy
Quebert kinh khủng đấy hả. Tại sao không lo tìm về đây cho bố mẹ một
phụ nữ trẻ đẹp hả?
– Gần đây con chả gặp được ai cả, mẹ à… Rồi lại còn cả cuốn sách, các
buổi thuyết trình, rồi lại lo cuốn sách tới.
– Lại lí do lí trấu rồi! Thế cuốn sách tới của con thế nào? Con sẽ viết về
cái gì đây? Về truyện tình dục đồi trụy hả? Mẹ không còn nhận ra con nữa
đấy… Markie yêu của mẹ, mẹ phải hỏi con cái này: con phải lòng Harry à?
Con có quan hệ đồng tính với ông ta à?
– Không, tuyệt đối không!
Tôi nghe mẹ tôi nói với bố tôi: “Nó nói là không. Thế có nghĩa là có”.
Rồi mẹ tôi đổi giọng thì thầm hỏi tôi:
– Con có bị bệnh không con? Mẹ của con vẫn yêu con ngay cả khi con
mắc bệnh.
– Cái gì cơ ạ? Bệnh gì cơ ạ?
– Bệnh đàn ông dị ứng phụ nữ.
– Mẹ hỏi là con có bị đồng tính không đấy à? Không. Mà ngay cả khi
điều này là sự thật, thì cũng không có gì xấu cả. Nhưng mà con yêu giới nữ,
mẹ ạ.
– Giới nữ? Thế nghĩa là sao? Giới nữ? Con phải biết hài lòng với việc
chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất thôi rồi kết hôn với người đó. Có phải
con luôn bị tình dục ám ảnh không hả Markie? Con có muốn hẹn gặp bác sĩ
tâm lí để chữa bệnh không?
Rốt cuộc tôi dập máy, vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy cực kỳ cô độc.
Tôi vào phòng làm việc của Harry và ngồi đó, bật máy ghi âm lên nghe lại
giọng của thầy. Tôi cần có một yếu tố mới, một bằng chứng cụ thể để đổi
hướng cuộc điều tra, một cái gì đó có thể soi sáng đôi chút bảng xếp hình