lời tôi bằng những cái nhăn mặt bối rối làm cho niềm tin vào tài năng luật
sư của anh ta trong tôi giảm dần.
Tập hồ sơ bao gồm những bức ảnh, những bằng chứng, các báo cáo,
thẩm tra, tóm tắt các buổi hỏi cung. Một phần của đống tài liệu này được
gom từ năm 1975: các bức ảnh chụp ngôi nhà của Deborah Cooper, thi thể
của bà nằm dài trên nền phòng bếp, ngập trong vũng máu, cuối cùng là nơi
có nhiều vết máu được tìm thấy trong rừng, những lọn tóc, những mảnh
vải. Sau đó, chúng tôi làm một cuộc hành trình vượt thời gian 33 năm sau
đó để đến Goose Cove, nơi có thể thấy nằm sâu dưới cái hố do cảnh sát đào
là một bộ hài cốt trong tư thế nằm của thai nhi. Đôi chỗ, thịt còn bám lại
trên xương, vài sợi tóc còn bám ở phần phía trên cao của hộp sọ; bộ hài cốt
mặc chiếc váy đã bị phân hủy một nửa, bên cạnh là chiếc túi da trứ danh.
Tôi thấy buồn nôn.
– Đây là Nola à? Tôi hỏi.
– Đúng cô ấy đấy. Chính trong túi này có tập bản thảo của Quebert. Chỉ
có mỗi tập bản thảo thôi, không còn gì khác. Khám sát viên nói nếu một bé
gái bỏ nhà đi thì không có chuyện không mang theo gì như vậy.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy có miếng vỡ lớn trên đỉnh đầu.
Nola đã bị đánh một cú chí mạng làm vỡ cả hộp sọ. Bác sĩ tư pháp cho rằng
kẻ giết người sử dụng gậy nặng hoặc một vật gì đó tương tự như gậy đánh
bóng chày hay dùi cui.
Sau đó, chúng tôi đọc tất cả lời khai của các nhân chứng xoay quanh vụ
án, lời khai của người làm vườn, của Harry, đặc biệt nhất là bản khai có chữ
kí tay của bà Tamara Quinn, khẳng định trước trung sĩ Gahalowood đã phát
hiện và có bằng chứng vào thời kì Harry phải lòng Nola nhưng sau đó bằng
chứng đó biến mất, do vậy không ai còn tin bà nữa.
– Bằng chứng của bà ta có đáng tin cậy không? Tôi lo lắng hỏi.
– Dưới con mắt của những người xử án thì có, Roth nói. Tôi chẳng có gì
để có thể bào chữa cho lời buộc tội đó, ngay chính Harry cũng thừa nhận có
quan hệ với Nola trong lúc bị hỏi cung.