– Đúng vậy, Harry cúi đầu trả lời.
– Thế ông có nhìn thấy cái gì viết ở đây không? Ngay trang đầu tiên của
tập bản thảo chết tiệt này! Ông định khi nào thì mới nói cho tôi biết chuyện,
rõ thật là cả đống cứt thối.
– Tôi cam đoan với anh đó không phải của tôi. Tôi không giết cô ấy!
Tôi không giết Nola! Nhân danh Chúa, anh biết rõ điều đó phải không nào?
Anh biết rõ tôi không phải là kẻ giết trẻ con!
Roth bình tĩnh trở lại và ngồi xuống.
– Chúng tôi biết rõ điều đó, Harry a, anh ta nói. Nhưng tất cả sự trùng
hợp này thật là khó giải thích. Bỏ nhà ra đi cái từ này… Còn tôi thì phải
bảo vệ cái đít của ông trước hội đồng toàn các công dân gương mẫu chỉ
muốn xử trảm ông ngay lập tức, trước cả khi mở phiên tòa.
Vẻ mặt Harry nom thật kinh khủng. Ông đứng lên, quay tròn trong căn
phòng nhỏ xíu bằng bê tông.
– Cả đất nước này đứng lên chống lại tôi. Rồi sắp tới, cả đất nước này
đòi giết tôi, nếu bây giờ còn chưa giết ngay được mọi người sử dụng các
ngôn từ mà bản thân họ thậm chí còn không hiểu hết nghĩa khi nói về tôi:
trụy lạc, đồi trụy, lạm dụng tình dục trẻ con, vô đạo đức. Họ làm dơ bẩn tên
tôi, đốt sách của tôi. Nhưng anh phải biết và tôi cũng nhắc lại với anh lần
cuối cùng: tôi không phải loài quỷ dữ. Nola là người phụ nữ duy nhất tôi
yêu. Bất hạnh cho tôi khi nàng mới có mười lăm tuổi. Tình yêu, mẹ kiếp,
không thể ra lệnh được!
– Nhưng người ta đang nói về cô gái mười lăm tuổi! Roth tức tối.
Harry ngơ ngác, ông quay lại phía tôi.
– Anh cũng nghĩ thế à Marcus?
– Harry, điều khiến em bối rối là thầy không bao giờ nói cho em biết
toàn bộ chuyện này… Chúng ta là bạn của nhau từ 10 năm nay, thầy không
bao giờ nhắc đến cái tên Nola. Thế mà em cứ đinh ninh chúng ta là người
thân…