– Nhưng nhân danh Chúa, tôi phải nói cho anh nghe cái gì mới được
chứ? “À, Marcus yêu quý, thật ra, tôi chưa nói cho anh biết rằng vào tháng
Năm năm 1975, khi đến Aurora, tôi đã yêu một đứa trẻ mười lăm tuổi, một
đứa trẻ làm thay đổi cả cuộc đời tôi nhưng sau ba tháng, cô ấy mất tích vào
một buổi tối cuối mùa hè. Tôi vẫn còn rất đau về chuyện này…”?
Ông giơ chân đá vào chiếc ghế nhựa, rồi cầm nó và lẳng mạnh vào
tường.
– Ông Harry, Roth nói. Nếu ông không phải là người viết mấy chữ đó,
ông nói thế thì tôi cũng tin thế. Vậy ông có nghĩ ai là người viết mấy chữ
đó không?
– Không.
– Ai là người biết chuyện giữa ông và Nola? Tamara Quinn khẳng định
bà ấy đã nghi ngờ chuyện này từ lâu.
– Tôi không biết! Có thể Nola đã kể chuyện chúng tôi với bạn gái của cô
ấy…
– Nhưng ông có nghi ngờ ai là người có khả năng nhất biết được chuyện
này không? - Roth nói tiếp.
Một phút yên lặng. Nhìn Harry buồn bã và đau khổ làm tim tôi đau đớn.
– Nào, Roth nài nỉ để Harry phải nói thêm, tôi cảm thấy ông chưa nói
cho tôi hết mọi chuyện. Làm sao ông muốn tôi có thể bảo vệ được ông nếu
ông che giấu một số thông tin.
– Có… có những bức thư nặc danh.
– Những bức thư nặc danh nào?
– Ngay sau khi Nola mất tích, tôi bắt đầu nhận được thư nặc danh. Tôi
thường thấy chúng được kẹp ở cửa ra vào mỗi khi đi vắng về. Hồi đó,
chúng làm tôi kinh hoàng vô cùng. Điều đó có nghĩa là ai đó đang rình mò
tôi, theo dõi tôi mỗi khi tôi đi vắng. Có lúc, tôi hoảng sợ vô cùng, đến nỗi
mỗi khi tôi nhận được thư nặc danh là ngay lập tức tôi gọi cảnh sát. Tôi báo
với họ rằng hình như có kẻ rình trộm, rồi đội 2 cảnh sát đến khiến tôi yên
tâm trở lại. Tất nhiên là tôi không thể nói ra lí do thực sự vì sao tôi sợ.