biết: Nancy Hattaway. Chính là tên của người bạn mà Harry đã nói với tôi
rằng Nola dùng làm bằng chứng ngoại phạm cho vụ đi chơi bí mật của họ ở
Rockland.
Theo thông tin ông Pinkas cung cấp, Nancy Hattaway hiện làm chủ một
cửa hàng may vá và ghép vải tạo hình, nằm trong khu tổ hợp công nghiệp
phía ngoại ô, trên đường 1 theo hướng đi Massachusetts. Lần đầu tiên tôi
đến đó là thứ Năm ngày 26 tháng Sáu năm 2008. Cửa hàng rất đẹp, phía
trước sơn màu sặc sỡ, nằm giữa của hàng bán đồ ăn vặt và hàng tạp hóa.
Người duy nhất tôi thấy trong cửa hàng là một phụ nữ khoảng năm mươi,
tóc ngắn muối tiêu. Bà đeo kính lão, ngồi bên bàn làm việc, chào hỏi tôi rất
lịch sự. Sau đó, tôi mới hỏi:
– Có phải cô là Nancy Hattaway?
– Chính là tôi đây, cô ấy vừa trả lời vừa đứng dậy. - Chúng ta có quen
biết nhau không nhỉ? Tôi trông anh quen quen.
– Tôi tên là Marcus Goldman. Tôi là…
– Nhà văn, cô Nancy cắt lời tôi. Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Có tin đồn anh
hỏi rất nhiều về Nola. Cô ấy tỏ ý cảnh giác, nói thêm ngay vẻ rào trước đón
sau. Tôi nghĩ anh đến đây không phải để ghép vải.
– Chính xác. Tin đồn tôi hỏi nhiều về cái chết của Nola Kellergan cũng
đúng luôn!
– Thế có liên quan gì tới tôi?
– Nếu cô đúng là người tôi nghĩ, thì cô quen biết rất rõ với Nola. Khi
các cô mười lăm tuổi.
– Ai nói với anh như vậy?
– Harry Quebert.
Cô Nancy đứng dậy khỏi ghế, đi xăm xăm ra cửa. Tôi nghĩ cô ấy chuẩn
bị đuổi tôi ra ngoài, thế nhưng cô lại treo biển “Đóng cửa” lên rồi đẩy then
chốt cửa lại. Sau đó, cô ấy quay về phía tôi và hỏi:
– Anh Goldman, anh muốn uống cà phê thế nào?